Chap 1

Ánh sáng ấm áp đã chiếu qua cửa sổ,  rọi lên khuôn mặt trắng đó, nó khẽ nhăn mặt mở mắt vội nhìn lên đồng hồ chỉ mới 6h thui. Nó ngăn nắp sắp xếp lại chiếc giường nhỏ, rồi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh, đôi môi nó nhếch lên mỉm cười ngọt ngào vì nó biết rằng hôm nay là ngày tựu trường của năm học cuối cùng ở trường Thiên Nam.

- Bảo Châu con! Dậy đi nào, chắc con biết hôm nay là ngày gì đấy!. Mẹ nó gọi với lên lầu.

- Vâng mẹ ạ!

Tiếng nước chảy trong bồn tắm, những giọt nước thắm nhuần cả gương mặt, những kí ức 3 năm qua dưới mái trường ùa về trong phút chốc. Nhanh gọn khoác lên mình bộ đồng phúc áo trắng váy đen sọc caro đỏ dài tới gối, bên áo tay trái còn có lô-gô trường THCS Thiên Nam. Nói đến đây ngôi trường này không phải ai cũng muốn vào là được. Tụi học sinh ở đây toàn dựa vào thế lực và gia cảnh, may ra những đứa có học lực giỏi vẫn có thể đc nhận vào giống nó đấy. Mái tóc nâu đen tự nhiên đc buộc gọn ra đằng sau, để lộ vần trán rộng và cao nhìn như dân trí thức thực thụ, vài cọng tóc le hoe hai bên tai. Ông trời dường như thương cho hoàn cảnh của nó nên phù hộ lên đôi mắt to tròn, nâu màu cà phê, cho dù từ nhỏ đến giờ đọc bao nhiu là sách cũng chưa cận nữa đấy. (thánh òi...>.<)

Tiếng giày "cộc cộc" lên từng bậc thang , giọng nó vang vọng dưới nhà.

- Mẹ ơi! Con xong rồi này. 

- Xuống đây ăn sáng đi nào.

Căn nhà này vốn dĩ là bốn người nhưng một người thì xa nhà đi học, một người thì xa nhà làm ăn. Anh hai và ba ở cùng nhau trên Sài Gòn. Lâu lâu hai cha con mới có dịp đi về, ở nhà chỉ võn vẹn 2-3 ngày. Có khi chỉ thấy tiền gửi không thấy người. Nó thoáng buồn khi nghĩ lại, mẹ nó thì nấu ăn trong nhà hàng tiền cũng kha khá, thấy mẹ vất vả nó đi làm thêm bên ngoài rồi dành dụm tiền mua sách. Tiếng mẹ nó vang lên làm nó thoáng ra đống suy nghĩ của mình.

- Con này! Mẹ nó nhẹ nhàng nói.

- Dạ? 

- Dạo này lương mẹ cao hẳn lên, dành dụm được ít tiền, mua cho con một chiếc váy nè! Mẹ nó lôi ra chiếc váy trắng tinh cổ tròn nhìn rất ư là đẹp.

- Tốn kém quá mẹ à!

- Con bé ngốc này! Cha con gọi về báo tin mừng là được nhận vào công ti của xưởng thực phẩm, lương khá lắm, cho nên mới dư ra một chút mua cho con đấy!

- Thật à mẹ? Tôi vui mừng.

- Ừa.

- Cảm ơn mẹ nhé! Con phải đi học rồi!

- Được rồi, con đi học đi. Mẹ tôi mỉm cười, trên khuôn mặt mẹ thoáng một niềm vui. Lòng tôi như nhẹ tênh ngày tựu trường thật đẹp.

Tôi không có xe, nên đi bộ cố gắng sải bước dài cho nhanh, nhìn lên khung trời kia mà cười híp mắt, trên tay tôi lúc nào cũng có một cuốn sách hết (mọt sách mấy bác ạ). Tựa đề "Nhịp đập cuộc sống" vừa đi vừa đọc. Bỗng thoáng một cái bóng rất nhanh lao vào tôi cuối cùng...

- Ây da..!!! 

- Cô đuôi hay sao mà đăm vào tôi dậy HẢ? Hắn quát lên.

- Anh chạy như điên còn đúng, va vào người ta không xin lỗi thì thui còn quát với ai?

- Cái áo tôi dơ hết rồi, cô đền sao đây?

- CÁI GÌ? Anh hâm à? Tui quát lên.

- Bảo Châu!

Tui quay ra sau nhìn cái bóng cô bạn thân hôm nào. Là Ngọc Chi đây mà.

- Ủa! Ngọc Chi.

- Có chuyện gì vậy, Châu?

- Hắn ta đăm vào tui, bắt tui đền áo cho hắn, mày xem có phải vừa ăn cớp vừa la làng không?

- Cô... Hắn trừng mắt

- Mày nói xem, Chi?

- ...

- CHI!!

Bây giờ tôi mới liếc nhỏ xem bị gì, thì 2 con mắt nó phát ra hai hình trái tim chà bá bắn về phía hắn. Tôi quên con nhỏ này hám trai từ nhỏ, tôi lay lay nó mới trở về hiện tại.

- Hả?

- Mày nói xem?

- Người ta đẹp có quyền mày ơi!  Hai tay nhỏ đan vào nhau để trước ngực.

- Cái gì?

- Anh gì ơi, tha lỗi cho con bạn em nhé, nó mọt sách hổng biết gì đâu ạ?

Hắn có vẻ lên mặt, thừa biết không có đứa con gái nào mà không phục trước vẻ điển trai của mình. 

- Còn áo của tôi thì sao? giọng đểu đểu.

- Đây ạ, em đền cho nhé? Nó đưa 500k cho hắn (máu đang sôi).

- Tiền? Tôi thừa. Tôi muốn cô xin lỗi tôi.

- Anh nói cái gì ....? 

- Mày xin lỗi đi. Nhỏ ghé sát tai tôi thỏ thẻ.

- Anh hả? MƠ!!! Tôi nắm tay nhỏ hám trai đi khuất hắn, miệng thầm rủa.

Để lại hắn khuôn mặt đờ đẩn trước thái độ hung hăng cô gái "mọt sách" kia, làm hắn thú vị muốn tìm bằng được cô gái kia là ai "tui sẽ biến cô thành của tui...". Hắn thấy phía gốc cây, một cuốn sách màu xanh với dòng chữ cách điệu "Nhịp đập cuộc sống", môi hắn nhếch lên nụ cười nữa miệng tuyệt đẹp.

-------------------------------------------------------------------------------

THCS Thiên Nam...

Tôi nhìn sang nhỏ, với ánh mắt tức giận. Kéo nhỏ vào lớp...

- Mày nghĩ sao kiu tao xin lỗi hắn hả? Vừa nói vừa cóc lên đầu nó

- Có chuyện gì nữa vậy? Kim Linh từ đâu đi tới.

- Mày không biết à? Người hồi sáng đăm vào mày là hotboy trường mình đó...

- Haizzz... hết nói với mày luôn đấy Chi vì tội hám trai mà mày kiu tao xin lỗi hắn, tao không cần biết nó là hotdog gì.. rõ là hắn có lỗi trước, ! Tôi mệt mỏi ngồi xuống.

- Lại là trai! gặp mày chỉ toàn là trai còn từ gì khác không?Kinh Linh dường như đoán ra được việc gì.

- Hotboy ạ! Nhỏ ngây thơ đáp.

- Bó tay... đồng thanh nói.

- Thui xin lỗi có gì chủ nhật tao dẫn mày vào nhà sách bù cho mấy cuốn đc ko?

- Hihi... được rồi, tạm tha cho mày. Mắt nó sáng lên khi đụng vào từ điển "sách".

"Sách", nó liền lục lội chiếc cặp của mình mong tìm được gì đo. Mặt nó trắng bệch thất thần ngồi xuống.

- Ôi! Không... 

- Gì dạ? Đổi í hả?

- Mày hại tao rồi?

- Tao làm gì mày? Nhỏ ngạc nhiên.

- Cuốn sách mới mua,  200k của tao, chỉ còn một cuốn duy nhất thui đó.

- Thì sao?

- Sáng nay, hắn đụng vào tao, không biết cuốn sách tao ở phương nào?

- Tựa gì nói xem?

- Nhịp đập cuộc sống...

- Được rồi, 2 ngày sau tao kiu ba lấy về cho mày, ok?

- Thật?

- Ùa. 

Cuộc nói chuyện tắt ngang khi chuông báo về lớp, tất cả ngoan ngoãn về vị trí của mình. Hai nhỏ bạn thì ngồi trên tôi ngồi dưới. Một người phụ nữ bước vào trong bộ áo dài truyền thống quen thuộc, quay xuống lớp.

- Cô tên là Quỳnh Như, chủ nhiệm năm nay của các em. Tràng vỗ tay vang lên.

- Lớp chúng ta năm nay sẽ có học sinh mới, em vào đây.

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, xì xào 

- Trai hay gái nhỉ?- hs 1

- Không biết đẹp như tao không? - hs 2

- Mày mà đẹp. - hs 3 

- ....

- Xin chào các bạn mình tên là Hoàng Thiên Ân, từ Mĩ mới về, các bạn gọi mình là Ken cho thân mật nhé. Nói xong kèm theo nụ cười thiên thần lộ ra chiếc răng khểnh siu cu- te. Mái tóc nâu đỏ phá cách, uốn bồng bềnh, làn da trắng không khác gì con gái, đăc biệt là đôi mắt xanh đậm chất Âu Mĩ cùng với sóng mũi cao thanh tú.

 Mấy đứa con gái trong lớp nãy giờ đổ rầm rầm kia kìa. Con trai thì liếc mắt đầy ghen tị.

- Trời ơi, người gì mà đẹp dữ dạ trời? An " bán xà bông" của lớp.

- Ôi! Thiên Thần của tao... - hs 1

- Của tao... - hs 2

- Chưa đẹp bằng hotboy của tao. Ngọc Chi trề môi.

- Thui thui... Kim Linh lên tiếng.

Cả lớp trật tự cho cô sắp xếp nào. Cô giáo liếc một vòng lớp (chưa lòi..) rồi đáp tay xuống bàn nó.

- Em ngồi kế Bảo Châu nhé! Cuối lớp đó.

- Dạ.

Ken từ từ đi qua từng dãy bàn trong sự tiếng nuối của đám con gái.

- Cậu là Bảo Châu? Giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

- Ừa, mình Bảo Châu!

Vừa dứt câu Ken đã ngồi xuống. Bây giờ nó mới rời bỏ mắt mình trước cuốn sách Toán đảo mắt quanh lớp, rùng mình vì bao tia laze bắn về phía nó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi lắc đầu ngao ngán " toàn tụi hám trai" ( "trai đẹp" ko có trông từ điển của ẻm).

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu Candy's viết truyện có gì sai sót mong mấy pạn bỏ qua, và cmt cho mình ý kiến nhé!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: