Crisp[2]

Tùng chán nản ném điện thoại sang một bên nhưng mà khoan có vài vết máu đỏ trên sàn khiến Tùng chú ý, dự đoán không lành anh cầm điện thoại mở đoạn camera một ngày trước thì như anh đoán đúng em bị chảy máu do dọn thủy tinh. Cất điện thoại đi Tùng tràn ngập hối hận, hối hận vì đã không kiềm chế được cơn giận, hối hận vì đã hất tấm ảnh cả hai chụp chung xuống sàn, hối hận vì làm em bị thương

"Anh còn yêu em nhiều lắm Yn..."

Đến tối Tùng có mặt ở tàu cao tốc vì khoảng cách Thượng Hải đến Hàng Châu khá ngắn đi bằng tàu cao tốc nữa nên chỉ sau 45p Tùng liền có mặt tại Hàng Châu. Tại Hàng Châu Tùng nhanh chóng kiếm nhà em lúc trước em có đưa Tùng về ra mắt nên cũng nhanh chóng tìm được nhà, gia đình em ở chung cư đợt trước hình như em có cho anh mật mã để ra vào

Anh nhập mật mã cửa phòng chung cư mở ra, anh bước vào đóng cửa nhưng kì lạ?? Em ở đâu sao anh không thấy trong phòng khách bước tới cửa phòng em vặn nhẹ tay nắm cửa phòng tối chỉ có ánh sáng mờ từ đèn ngủ. Tùng mở công tắc đèn chỉ thấy một con sâu cuộn trong chăn biết đó là em anh nhẹ nhàng đặt hành lý xuống đi lại kéo chăn ra

"Yn?"

"Ai vậy ~?" giọng em lè nhè

"Lưu Thanh Tùng, người mà em hẹn không tương phùng đây"

"Đi ra~" Em dùng chút sức lực đẩy anh ra nhưng như đá chọi trứng

"Nào em sốt à" Anh đưa tay lên sờ trán

"Không phải chuyện của anh"

"Không phải chuyện của anh nhưng mà thích xía vô được không?"

"Hức hức còn trêu nữa nữa" em òa khóc lớn

Tùng hoảng hốt " ơ thôi thôi anh giỡn"

"Hức hức cãi nhau xong còn bỏ đi hức hức còn không quan tâm"

"Thôi mà thôi" Tùng bế em lên đặt lên đùi ôm vào lòng xoa nhẹ lưng

"Lưu Thanh Tùng không còn yêu em nữa"

"Bậy anh không hề"

Em không nói gì chỉ ôm cổ Lưu Thanh Tùng dụi dụi vào mùi thơm gỗ quen thuộc khiến em nhanh chóng vào giấc một lần nữa, Tùng cũng tranh thủ ôm em thật chặt mới có hai ngày không gặp mà tưởng như hai năm, mùi kẹo ngọt từ cơ thể em ra khiến anh không cầm lòng được mà hít hà

Đặt em xuống giường anh nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn rồi thuốc cho em về đến nơi anh dán miếng hạ sốt vào rồi kêu em dậy

"Yn dậy ăn cháo nào" Tùng cầm thìa cháo đút cho em

"Không ăn đâu~"

"Không ăn thế không thèm yêu nữa" vừa định quay đi có người nắm góc tay áo

'Đừng có bỏ đi hức hức"

"Rồi rồi ăn hết cháo đã"

Cứ như thế em ăn hết hộp cháo ngon lành xong uống thuốc rồi ngủ, Tùng ra khỏi phòng nhường không gian cho em nghỉ ngơi vì đã là 9h tối đang không biết mẹ em có nấu gì để lại không vừa đang suy nghĩ đi ra bếp liền thấy đồ ăn quá trời còn có dòng note "đồ ăn cho con rể" khiến anh bất cười

"Công nhận ba mẹ thương mình dữ"

Nhìn vào bếp là thấy có Thịt lợn đông pha, Cải thìa xào tỏi cùng với Súp tôm nõn còn có thêm món tráng miệng Ngó sen nhồi gạo nếp toàn những món anh khen từ lúc ra mắt gia đình em, anh cũng nhanh chóng xử đẹp mấy món này mà công nhận mẹ em nấu ăn ngon thật xử lý xong đống đồ ăn là anh tắm rửa thay đồ xong vào phòng rồi ôm em ngủ, chuyện không có gì nói nhưng mà em cứ không chịu nằm im do đang bệnh cơ thể em nóng rực lên dù chỉ nhiệt độ xuống 20 độ vẫn thấy nóng thì chỉ còn cách là em ôm chặt dính lấy anh như con sâu

"Yn à em nóng lắm sao?"

"N- nóng lắm~"

"Anh có một cách đảm bảo hết nóng liền nè"

"Cách gì~?"

"Dễ mà"

"L- um~"

Chưa kịp để em hỏi tiếp thì Lưu Thanh Tùng nhanh chóng khóa môi em rồi tiếng chóp chép vang lên khắp phòng sức lực em yếu chẳng thể chống cự đành để anh quậy phá môi em, lưỡi anh luồn sâu vào trong lấy hết toàn vị ngọt của em, anh cũng nhanh trí luồn tay vào trong áo cởi áo ngực ra ném đi và cởi luôn chiếc áo phông vướng víu cảnh xuân phơi bày trước mặt đào vừa tròn vừa to lại còn trắng khiến anh không kiềm lòng mà chơi trò nhào nặn

"Lưu Thanh Tùng~"

"Gọi anh là gì?" anh đưa một quả đào vào miệng ra sức mút mát

"Ư-um~"

Hết mút mát bây giờ anh lại chơi trò cắn

"Đ-đau Lưu Thanh Tùng~

Không phải câu trả lời anh muốn, anh càng ra sức cắn phá

"C-chồng chồng ~"

"Ngoan quá"

Anh buông ngực em ra, giờ trên ngực toàn vết hôn đỏ chót cùng vết răng cắn xung quanh cổ và ngực, quần em cũng nhanh chóng bị bay màu

"Ướt hết rồi nè"

"Câm đi"

"Còn bệnh mà sao có sức hỗn với anh thế vậy hết bệnh rồi đúng không?" anh đánh mạnh vào mông em hằng đỏ

Em ra sức rướn người lên định chạy nhưng Lưu Thanh Tùng nhanh tay bấu vào đùi non em, dương vật như gắn định vị đâm sâu vào trong khiến em trợn tròn mắt

"S-sâu ~ sâu Lưu Thanh Tùng r- rách mất" nói giữa những tiếng thở hổn hển

Anh tiếp tục nhấn sâu vào trong như muốn đút luôn hai túi tinh vào trong vì đó không phải câu trả lời mình muốn, em khóc rồi bên dưới truyền lên cảm giác đau đớn

"Hức hức c-chồng ơi rách rách mất~"

"Ngoan"

Anh giảm áp lực nhồi nhét vào trong khiến em dễ thở hơn đại não bắt đầu thư giãn, nhưng người chồng gian xảo của em đâu tha dễ vậy được canh lúc em đang không đề phòng bắt đầu động mạnh đại não đột nhiên bị kích thích khiến mắt em trợn ngược rên rỉ

"Đ-đồ khốn nạn Lưu Thanh Tùng"

"Chửi mạnh lên" đâm mạnh

Đại não nhận kích thích liên tục da đầu em tê dại bắt đầu nhận được cảm giác sung sướng bên dưới thì nước dâm ra như suối dính đầy ra ga giường còn dính vào cây hàng của anh khiến anh ra vào dễ dàng, bên dưới hút chặt không buông dương vật tiến sâu vào trong vách thịt ấm đỏ hỏn khiến anh càng muốn vào sâu điểm G của em cũng bị anh nắc đến đáng thương

"Ra đây"

"Bắn ở ngoài~ ở ngoài"

"Không thích"

"C- có thai mất "

Anh đâm vào sâu tinh dịch tràn ra như ong vỡ tổ, anh tham lam không rút ra ngay mà còn để trong đó

"Anh có bỏ em đâu mà sợ"

"Em ơi?"

Nhìn xuống dưới thì thấy bạn nhỏ đã ngất đi rồi người thì còn co giật nhẹ, tầm 2 phút sau anh rút dương vật ra vẫn là tràn tổ khi một chút tinh dịch còn lại không thể ở bên trong mà tràn ra, anh đặt em lên giường nhanh chóng lấy khăn nhúng nước lau mình cho em rồi thay đồ cho em rồi ôm em ngủ

Mới ngót ngét 9 giờ sáng em mở mắt ra theo thói quen dùng tay tìm mò mắt kính nhưng mà sao em đụng trụng một cái gì bồng bềnh vậy? Còn nặng ngay phần eo, em đeo kính vào thì ra nguyên một con sư tử đang ôm em ngủ còn úp mặt vô ngực em ngủ nữa đang cố gắng nhớ chuyện gì thì cúng cùi em cũng nhớ, làm em vừa tức cũng vừa thương nên theo thói quen em cũng xoa đầu Lưu Thanh Tùng

Cảm thấy có gì đó đặt trên tóc mình anh mở mắt lên nhìn thì thấy khiến anh lười biếng như một chú mèo nhỏ dụi dụi vào người em thủ thỉ

"Anh xin lỗi chuyện hôm đó, lẽ ra anh không nên cư xử như vậy"

"Em cũng sai mà xin lỗi anh hôm đó em quá lời"

"Vậy còn dám không hẹn tương phùng nữa không?" Tùng trêu em

"Trêu nữa, không dám nữa được chưa"

"Được rồi" anh cười tươi ngồi dậy hôn vào má em một cái

"Dậy ăn sáng nào"

"Để em tự đi" em cố gượng đứng dậy nhưng eo truyền cảm giác đau đớn không thể nào đứng dậy nổi

"Sao đứng dậy được không đây?" anh ráng nhịn cười

"... Hok bế em đi" em dang hai tay ra

"Khổ lắm cơ" Tùng bế em đi ra ngoài bếp để em ngồi xuống bàn

Ăn uống xong, đến chiều cả hai đang ngồi coi tivi thì nghe tiếng nhập mật khẩu thì ra ba mẹ đi du lịch về rồi

"Ơ con tưởng ba mẹ đi hai tuần?"

"Theo lịch trình là vậy nhưng chán quá nên ba mẹ đi về sớm luôn" ba

"Chà làm lành rồi sao, tưởng ở đây luôn" Mẹ

"Đừng trêu con nữa mà"

"Tụi con định về trong hôm nay luôn à"

"Dạ vâng tí 8h tối tụi con về"

"Vậy thì giờ nấu ăn thôi"

"Yn ra phụ mẹ một tay nhanh lên"

Em gật gật chạy ra phụ mẹ một tay còn mỗi ba em với anh, ba anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh

"Chú bảo này, mặc dù mẹ yn đã kêu con là con rể nhưng chú bảo hãy yêu thương con gái chú thật tốt nhé tuy hơi bướng bỉnh nhưng con bé tốt"

"Chú yên tâm con chỉ yêu mình cô gái năm 18 tuổi và con thề nguyền bên nhau trọn đời"

Ba em gật đầu cười thật tươi

"Ba ơi, anh ơi ra ăn đi xong rồi"

Anh cùng ba em ra tới bàn, mặt em thì có chút lấm lem bột mì do nặn bột mì làm tiểu long bao, anh cầm khăn giấy lại lau mặt cho em

"Khổ lắm cơ 22 tuổi rồi mà để mặt vậy" vừa nói anh vừa lau

"Hihi" em cười thật tươi

Lau xong, anh còn không quên hôn nhẹ lên môi hồng của em làm em đỏ mặt cảnh đó vô tình làm ba mẹ thấy

"Hồi đó tôi với ông phát cơm chó cho nó ăn giờ được ăn lại rồi đó"

"Ông trời phạt tụi mình đó bà"

Em không nói gì mặt đỏ hơn trái cà ngồi vào bàn ăn, ăn xong em dọn dẹp đồ cũng xin phép ba mẹ về chung với anh ở Thượng Hải đặt vé tàu cao tốc sau đó nhanh chóng đi,45p sau đã đến ga tàu Hàng Châu cả em và Lưu Thanh Tùng đặt taxi về

Trong lúc ngồi trên taxi em cứ nhìn anh mãi rồi thốt ra một câu

"Mũi Lưu Thanh Tùng đẹp nhở"

Anh cười đáp

"Giờ em mới biết à mèo nhỏ,hay anh cho con em nhé?"

"Có gan thì làm" em nhìn Lưu Thanh Tùng thách thức

Lần này em toang em thật rồi, thách ai không thách lại đi thách Tùng Sư Tử, đang còn trên taxi mà anh đã manh động đưa luồng vào bên trong váy em rồi, hên là chú tài xế lo lái xe chứ không biết cắm mặt đi đâu

Kết cục là sáng hôm sau người em đang nhức còn lời được thêm được đống dấu hôn vết cắn do cái con sư tử đang ngủ kế bên em nữa

"Như này chắc có thai cmn rồi ôi kế hoạch độc thân đến năm 25 tuổi của tôi" em lắc đầu bất lực

Còn con người gây cho em cơn đau đó lại bình thường ôm em bảo

"Có con anh nuôi, rửa chén anh làm, giặt đồ anh làm, phơi đồ anh làm, chăm con anh làm, em chỉ cần làm vợ anh thôi" anh dụi dụi đầu vào cổ em

"Vâng vâng làm vợ anh em làm cho"

Vài tháng sau anh Stream ở nhà mới cũng tiện thông báo

"À mọi người đúng rồi nói thẳng nhé, tôi đây có bạn gái, sắp kết hôn luôn rồi nhé mọi người đoán là ai xem?"

Comment nảy liên tục

🗣️: " Mạnh dạn đoán Mc Yn (Liu Yn) nhá

🗣️: Là Mc Yn chứ còn ai nữa

🗣️: Bức ảnh Tùng đăng hôm trước sau trận đấu đã rò rỉ thông tin đấy

"À mọi người tin mắt thật, đeo che như vậy còn coi được"

Nhớ lại sau vài ngày về Thượng Hải thì anh là người đưa cho em chiếc nhẫn đính hôn do chính tay anh đặt thiết kế riêng đeo vào cho em còn dặn kỹ

"Không đeo là anh cắn em đấy nhé"

"Nghe rồi nghe rồi" em nhìn nhẫn cười mỉm, anh thì nhanh chóng cúi người xuống hôn lên đầu em một cái rồi quay đi nhanh chóng

Vài tháng sau đám cưới em và anh tổ chức nhưng mà khéo không ai biết em đang mang thai 2 tháng đâu nhỉ lý do đám cưới bị đẩy lên 3 tháng là do đó đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top