Crisp[1]
"LƯU THANH TÙNG nếu anh rời khỏi căn nhà này thì kể từ nay hai ta chấm dứt"
Giọng em vang bên tai Thanh Tùng lúc này anh kéo hành lý đến cửa đứng lại khi câu nói đó em của em cất lên Lưu Thanh Tùng chỉ quay lại nhìn em, rồi kéo hành lý để em ở lại căn nhà sau khi cuộc cãi vã cả hai kết thúc
Khắp sàn nhà vương vãi những mảnh thủy tinh từ bức ảnh cả hai chụp chung, khi nãy trong lúc cãi nhau chính Thanh Tùng là người hất bức ảnh cả 2 chụp chung xuống sàn tạo ra những mảnh thủy tinh. Phải em và Lưu Thanh Tùng có một trận cãi nhau rất to lại còn đôi bên không nhường nhịn nhau mới sau xảy ra cớ sự như vậy
Em nuốt nước mắt vào trong dọn dẹp những mảnh thủy tinh bằng tay, vì tâm trạng lẫn cảm xúc đều đang không ổn khiến em bất cẩn bị mảnh thủy tinh cứa vào tay chảy máu, lần này chẳng có Lưu Thanh Tùng đến mắng mỏ em hay băng bó vết thương chỉ có một mình em trong căn nhà lạnh lẽo, em tuổi thân bật khóc ngồi sụp xuống sàn
"Hức hức Lưu Thanh Tùng là đồ khốn nạn hức hức"
4 năm thanh xuân của em, em lại phí đi cho một người chẳng hề yêu thương mình em nhanh chóng dọn dẹp tự băng bó vết thương, thất tình mà ai chẳng có lúc muốn buông thả bản thân em đi mua mấy chai bia về uống để giải sầu cứ hết chai này đến chai khác từng ký ức cùng Lưu Thanh Tùng cứ hiện hữu mãi cứ khiến em ngồi khóc như con dở hơi, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại cắt ngang khiến em bực bội nhấc điện thoại lên
"Ai vậy?!"
Giọng em bực bội trong rõ thấy
"Tao nè con mặt lặc mắc gì tự nhiên khóc?"
"Kệ tao, không phải chuyện của mày Triệu Lễ Kiệt"
"Thôi ngậm cái mồm lại dùm tao lại cãi nhau với Lưu Thanh Tùng chứ gì?"
"Đừng có nhắc thằng đó trước mặt tao!" giọng em nói rõ to
"Rồi rồi không nhắc, sao đấy đang khóc à?"
"Tất cả là tại mày Triệu Lễ Kiệt ai mượn mày mai mối tao với Thanh Tùng vậy?"
"Ê mày tin tao đá mày không?, tính ra mày là người kêu tao mai mối làm quen đấy con giặc"
"Tao không cần biết tao với hắn ta kết thúc rồi đừng nhắc tên đó trước mặt tao ngày mai tao sẽ chuyển qua vị trí Mc khác không phỏng vấn sau trận đấu nữa"
"Rồi rồi tùy mày bớt uống đồ có cồn dùm tao không có ai kia cạnh mày đâu"
Em cúp máy cái rụp soạn hành lí sáng mai sẽ rời đi ngay tức khắc, từ cuộc điện thoại đó có thể hiểu ra em và Thanh Tùng thường xuyên cãi nhau nhưng lần nay là cãi to lắm rồi
Phía bên kia chuyến tuyến Cao Thiên Lượng bất lực nhìn người anh của mình
"Anh Tùng à không định quay về sao? Yn nhớ anh đấy"
"Đừng có nhắc cái tên đó ở đây!"
"Em đến chịu anh luôn đấy bên nhau 4 năm bây giờ nói chấm dứt là chấm dứt vì cãi nhau thôi à"
"Anh ngủ một đêm mai anh về"
Tian thở dài bất lực đành để anh ngủ ở nhà mình một đêm, cả em và Tùng Tùng là một cặp đôi rất đẹp bên nhau nhưng chỉ vì sự bất đồng trong suy nghĩ và không nhường nhịn nhau dẫn đến sự việc như ngày hôm nay. Sáng hôm sau Lưu Thanh Tùng đã có mặt tại nhà chung của cả hai anh chậm chậm mở khóa bước vào nhà, tất cả đều tối đen như mực
"Yn? Yn à?"
Anh đi chầm chậm mở công tắc đèn toàn phòng nhìn chẳng thấy em đâu đi vào ngủ thì cũng không có linh tính anh mắc bảo mở cửa tủ quần áo và như anh đoán đúng, em đã dọn sạch sẽ quần áo đồ dùng cá nhân của mình đi, anh vội vàng chạy ra ngoài phòng khách trên bàn chỉ còn vài chai bia rỗng kèm một lá thư, trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ "
Chấm dứt cho nhau sẽ khiến đôi bên hạnh phúc, hẹn Lưu Thanh Tùng không bao giờ tương phùng"
Anh nắm chặt bức thư như muốn xé toát ra, anh vừa định ra ngoài tìm em thì tiếng chuông điện thoại vang lên
"Alo anh Tùng? Anh đang không định lên gamming tập luyện cùng mọi người sao? Đó giờ anh đâu có đến trễ?" Light
"Lát anh tới"
"C-" Thanh Tùng cúp máy ngang ngồi sụp xuống ghế
Anh lấy điện thoại ra điện liên hồi cho em chỉ nhận lại hồi đáp
"Thuê bao quý khách, vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Cứ như vậy 1 cuộc 5 cuộc 10 cuộc rồi 15 cuộc, Lưu Thanh Tùng bực mình nhắn tin
Tùng Sư Tử🦁:
Bao giờ em định về?
Có định về ngay không?
Không một lần xem tin nhắn hay hồi âm Thanh Tùng tức điên lên nhưng chẳng làm được gì đành ngạt chuyện đó sang bên thay đồ nhanh chóng rồi chạy đến căn cứ tập luyện, vừa mới đến thì nghe Tarzan nói rồi
"Anh à anh làm gì mà đến muộn vậy mn đang đợi anh đó"
"ừ ừ anh xin lỗi tập nhanh đi"
Trong lúc tập đầu óc Tùng cứ như người lên mây ấy cứ mong muốn cầm điện thoại, tập xong đến tối anh nhanh chóng cầm điện thoại lên check tin nhắn lại chẳng nhận được hồi âm khiến anh bắt đầu hụt hẫng, nhận ra sp nhà mình có gì đó sai sai Tarzan liền hỏi
"Anh tùng anh có chuyện gì buồn sao?"
"Không gì"
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo tới Tùng chạy ra ngoài nghe
"Alo?"
"À con có phải là Lưu Thanh Tùng không?"
"Đúng rồi cho tôi hỏi là ai?"
"Con không nhớ cô sao Lưu Thanh Tùng"
"À Mẹ Yn"
"Đúng rồi mẹ buồn vì con không nhớ mẹ đó"
"Con xin lỗi mà Yn có đg ở nhà mẹ không"
"Có chứ, về thì mẹ có hỏi về con mà mặt nó cứ hậm hực không trả lời là biết tụi con giận nhau rồi có gì con qua đây bế nó về dùm mẹ, sắp tới mẹ và ba sắp đi du lịch 2 tuần rồi"
"Vâng có gì mai con sẽ sắp xếp, chào mẹ"
Vừa cúp máy xong, Tùng liền chạy vào phòng cầm balo lên nói
"Anh mày về trước đây, à mà quên sắp tới công ty cho nghỉ 1 tuần đó muốn làm gì làm đi"
Nói rồi Tùng phóng đi về nhà nhanh nhất có thể về đến nhà soạn đồ bỏ vô vali rồi nhanh chóng đặt một vé tàu cao tốc đến Hàng Châu vào tối nay xuất phát từ 7h30 tối, Hiện đang là 3 giờ chiều, Tùng ngồi xuống sopha cầm điện thoại gọi em một lần nữa với hi vọng em bắt máy nhưng vẫn là câu nói cũ
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top