/2/

Nói từ từ nghĩ cách mà chẳng ngờ vài ngày sau Moon Hyeonjun đã được hút máu của Choi Hyeonjun, phải gọi là mút thì đúng hơn.

Choi Hyeonjun vốn chẳng khéo tay, không hiểu sao lại đòi gọt táo cho mọi người ăn. Nên lúc em bị dao cắt đứt tay cũng không ai bất ngờ, Moon Hyeonjun ngửi thấy mùi máu cứ như mất hết lý trí, hắn đưa ngón tay của anh bé vào miệng mình, ngay khi hắn dùng lực mút nhẹ, giọt máu thấm trên đầu lưỡi rồi chảy xuống bụng hắn.

Ngon quá.

Hắn nghĩ nên sửa lại khái niệm mùi máu thường rất tanh, thơm ngọt quá trời có tanh gì đâu.

Chỉ mới ăn một giọt máu, Moon Hyeonjun cảm thấy cơ thể mình như mới uống chục hộp vitamin và thực phẩm chức năng.

"Hyeonjunie..."

Choi Hyeonjun muốn rút tay về nhưng Moon Hyeonjun giữ chặt cổ tay em, hắn đang nhiệt tình mút ngón tay em sao, em không nhầm chứ...

Hổ họ Moon sẽ chẳng chịu nhả ngón tay của Choi răng thỏ nếu Lee Sanghyeok không hắng giọng nhắc nhở hắn, Moon Hyeonjun như bừng tỉnh, hắn cuống quýt giải thích với Choi Hyeonjun là theo phản xạ hắn sợ em đau nên mới hành động như vậy.

Sóc ngơ mà, Choi Hyeonjun ngây thơ tin lời cậu em cùng tên.

Cứ nghĩ cơ hội sẽ đến một lần duy nhất, dường như ông trời sợ Moon Hyeonjun ngủm vì hút máu quá ít nên đã tạo điều kiện hết cỡ cho hắn.

Ở trụ sở có phòng chiếu phim nho nhỏ cho tuyển thủ và nhân viên giải trí, hôm nay năm anh tài tự nhiên hứng lên rủ nhau vào xem để gắn kết tình anh em thêm bền chặt.

Chẳng biết Ryu Minseok có ẩn ý gì không mà chọn bộ phim Chạng Vạng, các nhân vật hầu như là ma cà rồng.

Moon Hyeonjun cố gắng tập trung vào bộ phim, lý trí thì bảo vậy nhưng ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc cổ trắng ngần của người ngồi bên cạnh. Choi Hyeonjun thì mải mê xem phim, không để ý Hyeonjun bé đang nhìn chằm chằm vào cổ mình.

Dạo này thời tiết hanh khô da dẻ hay bị nứt nẻ, Choi Hyeonjun lại có tật xấu bóc da môi. Em tập trung xem phim quá nên lỡ tay bóc phạm lớp da môi, em khẽ ré lên vì đau, hình như chảy máu luôn rồi.

Ma cà rồng họ Moon ngồi bên cạnh nhanh chóng ngửi thấy mùi thơm ngọt của máu, hắn thầm nghĩ công nhận ông trời thương mình thật.

"Sao vậy anh?" Hắn quay sang, hỏi nhỏ.

"Môi anh chảy máu rồi."

Choi răng thỏ liếm môi liền nhăn tít mặt xuýt xoa, huhu đau quá.

"Em có khăn giấy, để em lau cho anh."

Thật ra chẳng có tờ khăn giấy nào hết.

"Anh nhắm mắt lại đi."

"Hả?"

Lấy khăn giấy lau vệt máu trên môi thôi mà cần gì phải nhắm mắt, Choi Hyeonjun thắc mắc trong lòng nhưng vẫn mù mờ nghe theo.

Anh bé vừa nhắm mắt lại, Moon Hyeonjun lập tức hành động. Hắn chồm qua, ghé sát vào mặt em, liếm môi em một cái. Vệt máu ít ỏi cũng đủ thoả mãn cơn thèm của hắn.

Choi Hyeonjun cảm nhận có vật thể khá ướt chạm lên môi mình, em cứ nghĩ Hyeonjun bé xài khăn giấy ướt nên cũng không mở mắt ra nhìn kiểm chứng.

"Em lau rồi đó, anh đừng bóc da môi nữa."

"Ừ ừ anh biết rồi."

Double Hyeonjun ngồi ở hàng ghế sau, ba người còn lại chiếm đóng hàng ghế trước. Vì thế Moon Hyeonjun mới lộng hành như vậy, hắn khẽ liếm môi như vẫn còn lưu luyến cảm giác mềm mại khi được chạm vào đôi môi xinh của người bên cạnh.

Hắn tự hỏi, hút máu ở cổ hương vị thơm ngon sẽ bùng nổ đến thế nào. Sự tò mò thôi thúc hắn mau chóng thực hành nếm thử mỹ vị nhân gian, Moon Hyeonjun suy nghĩ liệu có nên mưu hèn kế bẩn giả vờ sắp chết để anh bé rủ lòng thương.

À không, hắn phải hỏi thăm dò trước.

"Anh có tin ma cà rồng tồn tại không?"

"Hả? Em chưa thoát phim hôm bữa mình xem sao?"

Tên phim hắn còn không nhớ huống chi nội dung, hôm đó mải ngắm trai xinh đâu thèm xem phim.

"Trả lời em đi."

"Anh cũng không biết, nếu có tồn tại thì anh tin là có tồn tại, nếu không tồn tại thì anh tin là không tồn tại."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc gì cơ?"

"Nhìn em."

Choi Hyeonjun phải dụi mắt tới mấy lần mới xác nhận mình không nhìn nhầm. Người đứng trước mặt em, Hyeonjun bé có hai răng nanh sắc nhọn hệt như ma cà rồng trong phim.

Hơi giật mình tí thôi chứ thật ra em cũng không ngạc nhiên lắm.

"À."

Moon Hyeonjun không ngờ lại đón nhận phản ứng bình thản từ Hyeonjun lớn. Ủa ê, ý là anh đang đứng đối diện với ma cà rồng đấy Choi răng thỏ ơi, không sợ em hút cạn máu anh luôn à?

Sao cảm thấy bị xúc phạm thế nhỉ?

Choi Hyeonjun không nghĩ phản ứng bình tĩnh của mình lại làm Hyeonjun bé vô cùng hoang mang, hình như em ta vừa bĩu môi hả...

"Anh không sợ em sao?"

Thành thật thì chỉ hơi bất ngờ thôi chứ không sợ lắm, ma cà rồng cũng có người hiền người ác mà. Nếu Hyeonjun bé giống mấy nhân vật phản diện trong phim, em ta đã lao đến cắn đứt cổ Choi răng thỏ từ lâu rồi.

Hoặc có lẽ do Moon Hyeonjun quá đẹp trai nên đã làm giảm bớt độ đáng sợ của hai cái răng nanh.

"Anh hong, thật ra anh đã thấy Minhyungie hút máu Minseokie rồi, anh nghĩ hai đứa nó giỡn thôi nhưng hôm nay nhờ em mà anh mới biết đấy là thật."

Choi Hyeonjun nghiệm lại, chẳng biết Lee Minhyung cố tình hay là vô ý mà để cho em thấy cảnh tượng nó cắm thẳng răng nanh vào cổ của Ryu Minseok. Em cũng không muốn chứng kiến đâu, hai đứa nó hành sự ở chốn công khai cụ thể là thang máy, em muốn né cũng khó.

"Vậy... em có muốn hút máu anh không?"

Choi răng thỏ ngập ngừng hỏi.

"Được không anh? À mà thôi, dù sao em cũng sắp chết rồi."

"Hả? Vì sao?"

"Có một lời nguyền, ma cà rồng bọn em phải hút máu người định mệnh của mình trước ngày sinh nhật."

"Người định mệnh của em là ai?"

"..."

Moon Hyeonjun cứng họng, hắn không dám nói sự thật. Lỡ đâu Choi Hyeonjun là hoa đã có chủ, hắn đâu thể vì mạng sống của mình mà ép buộc em dâng máu cho hắn.

Chợt người đối diện thở dài, Moon Hyeonjun ngẩng đầu bối rối nhìn em.

"Em không muốn nói với anh sao? Thực ra Sanghyeok đã kể cho anh nghe hết rồi."

Lee Sanghyeok thừa biết cậu em út sẽ thà ngủm chứ không chịu nói ra sự thật để nhờ Choi Hyeonjun giúp đỡ.

Trong khi chỉ còn chưa đầy một tuần đã đến sinh nhật của Moon Hyeonjun, giống như Lee Sanghyeok, cơ thể hắn yếu đi rất nhiều, suốt ngày chui rúc trong phòng che giấu tình trạng của bản thân. Lee Sanghyeok và Lee Minhyung cũng lực bất tòng tâm, lời nguyền chỉ hút được máu từ người định mệnh khiến hai chú cháu họ Lee chẳng giúp gì được cho đồng loại mình.

Tất nhiên đâu thể đứng nhìn Moon Hyeonjun từ từ tan biến, Lee Sanghyeok quyết định thay mặt út cưng nói hết sự thật cho Choi Hyeonjun biết.

Choi Hyeonjun nghe xong cũng hoảng lắm chứ, em suýt ngất luôn khi chứng kiến người anh lớn mọc răng nanh trước mặt mình, còn chưa kịp bình tâm trở lại thì quay qua thấy cậu em Lee gấu bự cũng khoe hai cái răng sắc nhọn với em.

Nhưng em càng hoảng hơn khi biết được tình trạng của Moon Hyeonjun. Em là người định mệnh của hắn, và chỉ có máu của em mới giúp hắn giữ được mạng sống.

Sóc răng thỏ cũng biết Hyeonjun bé khó xử vì mối quan hệ của hai đứa, hắn không muốn ép buộc em gắn kết vĩnh viễn với mình.

Hyeonjun bé ngốc thật, dẫu cho hiện tại em và hắn chỉ là đồng đội vẫn chưa thân thiết nhiều. Nhưng sao em có thể từ chối cứu sống hắn, em ta muốn hút cạn máu em luôn cũng được mặc dù em biết đối phương chẳng làm thế.

Choi Hyeonjun kéo cổ áo lệch sang một bên, tỏ ý cho phép hắn cắn vào cổ em.

"Lại đây, cho em ăn thoả thích đó."

Moon Hyeonjun sao cưỡng lại sức hấp dẫn của món ăn thượng hạng, hắn ngửi được mùi máu nóng hổi dưới lớp da trắng mịn, ngửi được mùi sữa tắm trên người Hyeonjun lớn. Rất nhiều mùi hương vây quanh cánh mũi khiến khứu giác của hắn như muốn bùng nổ, hắn khoá chặt em trong vòng tay của mình, răng nanh hắn kề sát ngay cổ em.

Cảm nhận được vật thể sắc nhọn chuẩn bị đâm xuyên qua da thịt, sóc răng thỏ vô thức rụt cổ, em không tránh khỏi hồi hộp và hơi nhột vì hơi thở của Moon Hyeonjun phả lên cổ mình.

"Anh ơi, em ăn nhé?"

Hỏi cho có lệ thôi, tới bước này rồi không lẽ Choi sóc từ chối hổ Moon.

Răng nanh của Moon Hyeonjun cắn phập vào cổ người trong lòng. Choi Hyeonjun khẽ nhăn mặt vì đau, em có thể cảm nhận được lượng máu của mình đang bị hút ra.

Chỉ thoáng đau vài giây, ngay sau đó Choi Hyeonjun cảm thấy như có dòng điện chạy khắp người, em như bị kích thích cơ thể muốn cọ xát với Moon Hyeonjun nhiều hơn. Hai tay em quàng lấy cổ hắn, khẽ nhấn đầu hắn vùi sâu vào cổ mình hơn.

Moon Hyeonjun cũng sắp phát điên, lượng máu ngon ngọt tràn ngập trong khoang miệng, hắn gần như muốn vùi sâu răng nanh mình vào trong cổ của Choi Hyeonjun. Chút lý trí mỏng manh còn sót lại khiến hắn bình tĩnh một chút, kiềm chế cơn khát máu điên cuồng của mình.

Đúng như anh Sanghyeok nói, chỉ hút lượng vừa đủ đã làm hắn no căng bụng. Moon Hyeonjun thoả mãn thu lại răng nanh, hắn liếm chút máu dính trên cổ em, liếm sạch không chừa giọt nào, nước bọt của hắn cũng đã làm lành hai lỗ vết thương.

Ngay khi răng nanh của Hyeonjun bé rời khỏi cổ, Choi Hyeonjun không hiểu sao hai chân mất hết sức lực, cả người em xụi lơ phải bấu víu vào vòng tay của Moon Hyeonjun.

Hoá ra đột ngột mất đi lượng máu sẽ có phản ứng như thế này, Choi Hyeonjun tựa cằm lên vai hắn, em cần phải nghỉ ngơi một chút.

Moon Hyeonjun đỡ em nằm lên giường của hắn, hút máu của người ta nên phải có trách nhiệm chăm sóc người ta chứ.

"Em thấy ổn hơn chưa?"

Hỏi vậy thôi chứ nhìn là biết hắn đã khoẻ lại, tràn trề sức sống như mới nốc nguyên hũ protein.

Moon Hyeonjun gật đầu, hắn nắm lấy tay Choi Hyeonjun, áp má vào lòng bàn tay anh bé.

"Em ổn hơn rồi. Anh ơi, anh sợ em sẽ biến mất sao?"

Choi Hyeonjun xoay người nằm nghiêng, ánh mắt em nhìn thẳng vào hắn, thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Hyeonjunie hỏi khờ quá, em là mảnh ghép quan trọng của cả nhóm mà. Anh cần em, mọi người đều cần em."

"Mối quan hệ của tụi mình vẫn chưa thân thiết đến mức gọi là phải hy sinh vì nhau, nhưng nếu em đề nghị anh giúp đỡ, anh vẫn rất sẵn lòng mà."

Ngón tay em khẽ mân mê cằm hắn, Moon hổ bông được nựng yêu thoải mái híp cả mắt.

Moon Hyeonjun bạo gan leo lên giường nằm chung với Hyeonjun lớn, dù gì cũng đã hiểu rõ vị trí của mình trong lòng đối phương quan trọng như thế nào rồi, cử chỉ thân mật hơn một tí có sao đâu.

"Anh ơi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

"Hả? Chịu trách nhiệm gì cơ?"

"Em hút máu của anh, nên em chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh."

"À, nhưng em định chăm sóc cho anh với tư cách gì? Là đồng đội hay là..."

"Là người theo đuổi anh được không?"

Tất nhiên là được chứ, người ta vẫn là bông hoa xinh đẹp chưa thuộc về ai mà.

Choi răng thỏ lại cười xinh, em nhích người nằm sát vào Moon hổ bông.

"Hyeonjunie."

"Ơi anh."

"Cho anh xem răng nanh của em nha, nhìn em ngầu lắm luôn á."

"Anh muốn gì em cũng chiều anh hết."

...

"Anh hai tao mới về nhà chưa được một tháng mà mày đã thịt anh ấy luôn rồi."

Ryu Minseok ngán ngẩm khi nguyên tuần nay, ngày nào cũng thấy anh hai mình ngồi trên đùi thằng bạn mình.

Đôi lúc Ryu Minseok còn được vinh dự chứng kiến con ma cà hổ cắn vào cổ anh sóc răng thỏ, mà anh hai nó không hề phản kháng tí nào luôn, vẻ mặt cưng chiều như cổ vũ em người yêu hút máu nhiều hơn.

"Sao? Ghen tỵ à? Lêu lêu thằng lào lún, anh Hyeonjunie là của tao rồi nhé, mày bị anh ấy cho ra rìa rồi!"

Ma cà hổ họ Moon cười đắc ý, biểu cảm cực kỳ gợi đòn làm Min Chóc Ki tức sôi máu. Ryu chân ngắn dí theo đòi đánh bầm mỏ Moon chân dài, nhưng nó quên mất thằng hổ bông vốn chân dài mà nay lại trở thành ma cà rồng, chẳng mấy chốc đã chạy mất tiêu làm Min Chóc Ki ngỡ ngàng.

Mun Hiên Chun cân nhắc có thêm nghề tay trái làm vận động viên điền kinh cũng được đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top