ngoại truyện tiếp

Sân bay Nội Bài vào một ngày đầu đông, không còn nắng, không còn cái ấm áp của mỗi sáng mùa hè, thay vào đó là những cơn gió heo may cuối mùa chạy vụt qua mang theo đám mây xám xịt trên không. Còn vài tháng nữa là đến Tết nguyên đán những người con xa xứ cũng đã rục rịch chuẩn bị đặt vé về nhà, có những chuyến bay sớm cách Tết vài tháng, có những chuyến lại chờ đợi đến gần giao thừa mới cất cánh. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở hàng chờ buồn chán mà tựa vào vali, mười giờ mới bay mà năm giờ sáng cô Mai đã kéo cả nhà tới sân bay rồi. Biết là làm thủ tục check in sẽ lâu nhưng mà có cần đến sớm như vậy không. Hôm qua đi chơi với hội Hưng Nam tới tận khuya mới về, chợp mắt được vài tiếng đã bị dựng dậy nên uể vô cùng, ước gì ở đây có cái chiếu để nằm thì thoải mái biết bao. Nhìn chiếc lồng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhếch miệng, ước gì biến thành Nhím nhỉ, trông nó thảnh thơi ghê.

Nhím như được suy nghĩ của anh trai, lười biếng meow một cái. " Mình sinh ra không phải để đi làm và chắc chắn không phải đi làm, mình chỉ việc ăn, ngủ, đái, ẻ. Việc còn lại đã có Hoàng Nhân Tuấn lo hết." Đúng là thế thật, cả nhà ai nấy ngáp ngắn ngáp dài thiếu điều treo màn ngủ ở sân bay chỉ có Hoàng Nhân Nhím nằm trong lồng ấm áp đánh một giấc ngủ ngon mà thôi.

Hơn tám giờ sáng mọi người dần dần tới tiễn gia đình Nhân Tuấn. Có chú Phong, có nhà Đông Hưng, Đức Nam và cả Tại Dân cùng đoá hoa cúc hoạ mi được xếp gọn bằng giấy báo Thủ Đô nữa. Chuyên án ma tuý thành công rực rỡ tổ đội của bố mẹ và chú Phong cũng được điều đi công tác ở khắp nơi người thì vào Nam, người lên tận Lạng Sơn Sa Pa, người ra đảo...Nhà cô Mai chú Long thì bị điều sang nước ngoài hỗ trợ cho một tổ trọng án khác. Hoàng Nhân Tuấn lại chẳng an tâm để bố mẹ qua đó một mình nên đã xin chuyển qua cơ sở của trường ở Úc học. Thời gian nhận được tin cho đến lúc bay chỉ vỏn vẹn có hơn hai tuần mà thôi. Nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng không dài, chẳng đủ để nói lời tạm biệt nữa. Một chuyên án có thể kéo dài vài tháng, cũng có thể là vài năm chưa xong, chẳng biết tới bao giờ mới được gặp lại. Lã Tại Dân bám lấy Nhân Tuấn nhiều hơn, tranh thủ đưa bạn đi đâu đó, chụp rất nhiều ảnh và mua nhiều đồ lưu niệm nữa, cứ như sợ sẽ lạc nhau luôn không bằng ấy mà đòi đổi khe cắm sim từ máy này sang máy nọ. Đúng dở hơi mà.

Nói vậy thôi chứ đi xa như vậy ai mà chẳng buồn, phải chăng cách chục km thì cố ngày nào cũng được gặp nhau rồi không, còn đây là hàng nghìn km. Cũng là ở RMIT mà RMIT lạ lắm. Lý Đông Hưng mếu máo, hai mắt đỏ hoe từ bao giờ, ôm tay bạn làm nũng :

- Nói đi là đi luôn đấy chả chịu nói gì cả. Có hai tuần sao mà chơi được. Ghét quá đi. Khi nào về nhớ trả tao 5 lít đó. Trả sớm đi không tao không có tiền ăn đâu.

Hoàng Nhân Tuấn phì cười, hai đứa lớn lên với nhau bao nhiêu năm cậu lại chẳng hiểu bạn mình. Lý Đông Hưng nói vậy thôi chứ chẳng tiếc gì 5 lít cả, nó sẵn sàng cho không luôn mà, chỉ là chẳng giỏi ăn nói nên lấy 5 lít làm tin. Nó biết nghề của bạn và của cô chú nguy hiểm lắm nên dặn mọi người cẩn thận bằng cách đó. Hoàng Nhân Tuấn nhất định phải về, về an toàn, về sớm để trả tiền cho mình. Trông trẻ con nhưng mà chẳng trẻ con chút nào, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, bênh vực bạn mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh. Bạn tao đúng thì mày chết với tao còn bạn tao sai thì tao xin lỗi. Lê Đức Nam vỗ vai Nhân Tuấn, dặn dò đủ thứ như người già nào là sang đó đừng giang hồ, đừng có đấm nhau với chuột túi, gì gì đó chả nhớ nữa kết chung vẫn là nhớ giữ gìn sức khoẻ, có gì nghỉ lễ tụi tao sẽ sang chơi với mày. Yên tâm.

Suốt quá trình đó chỉ có Tại Dân là không nói gì chỉ lẳng lặng đứng cạnh Nhân Tuấn, thi thoảng ghé đầu lên vai cậu hít hà chút hương thơm còn vương vấn ở cổ áo. Những lời muốn nói dài như đường quốc lộ 1A, nói cả đời còn chẳng hết, nghĩ cả đêm để sáng gặp nói mà giờ chẳng nhớ gì nữa cả. Lần cuối gặp gỡ luôn là cái gì đó khiến người ta xúc động không thể bật thành lời. Thời gian bên nhau quá ngắn chẳng đủ để Tại Dân viết đủ ba chữ anh yêu bạn, cũng chẳng để chứng tỏ rằng tình yêu của cậu dành cho Nhân Tuấn cũng giống như tình yêu của người Hà Nội dành cho Hà Nội vậy. To lớn, đẹp đẽ và trong sáng đến lạ kì.

Tiếng cô phát thanh viên vang lên qua loa thông báo, sắp tới giờ bay rồi, sắp tới lúc tạm biệt Hà Nội rồi.

- Em đi đây, ở lại mạnh giỏi nhé. - Hoàng Nhân Tuấn cười, xoa mái tóc nhuộm sang màu bạch kim mềm mượt của Tại Dân. - Nhớ em thì đừng có khóc huhu đó.

- Chả nhớ, giờ hiện đại rồi chả sợ gì muốn thì mua vé rồi bay qua thôi. Mẹ anh cũng ở Úc mà.

Hoàng Nhân Tuấn chun mũi véo má con thỏ trắng trước mặt :

- Ừ thế biết rồi. Tốt. Nhớ qua thăm em thường xuyên nha. Yêu Tại Dân lắm, xong việc mình đi chơi quanh Hà Nội tiếp nhé.

- Nhanh lên không trễ giờ bay.

Cô Mai và chú Long đi trước khuất dần sau cửa an ninh, Hoàng Nhân Tuấn đi sau thi thoảng vẫn ngoái lại nhìn mọi người để nhớ kĩ hình dáng tuổi hai mươi của bạn bè để sau này gặp lại xem họ đã thay đổi như thế nào. Lã Tại Dân đứng đó với mái tóc bạch kim nở một nụ cười đẹp như tạc, Lý Đông Hưng vẫy tay liên hồi hệt như chú gấu con trong phim hoạt hình hồi bé cậu hay xem, Lê Đức Nam thì vẫn mang dáng vẻ bad ngày mới gặp, nghiêng đầu nói lời tạm biệt.

- Tuấn ơi khóc hả, trời ơi khóc gì con trai con đứa nín liền cho tao. - Giọng oanh vàng như vậy chỉ có Đông Hưng mà thôi. Hoàng Nhân Tuấn lau nước mắt vẫy tay lại, đằng đó Lã Tại Dân cũng đang đỏ hoe đôi mắt, mấp máy câu tạm biệt hẹn gặp lại em.

" Em chuẩn bị lên máy bay rồi, bạn đừng khóc nhè. Nãy em thấy bạn khóc đó lêu lêu."

" Được rồi, đi đường bình an."

Một tiếng sau khi máy bay cất cánh báo đài đưa tin chuyến bay cùng hành khách và phi hành đoàn đã mất tín hiệu. Cả nước như dậy sóng nhất là người thân của những người trên chuyến bay ấy.

" Em tới nơi an toàn rồi, Tại Dân yên tâm nhé."

———

Giờ mới hết thật nè, ^^ mọi người có gì đóng góp nhận xét hoặc có gì muốn nói với toai thì viết xuống đây nhooo. Toai rất cảm ơn đó vì tui thích đọc cmt lém hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top