ko xong rồi

Lã Tại Dân cứng đờ người, làn gió chiều thổi qua cuốn chiếc lá khô dưới lòng đường. Từ những ngày còn bé, cậu được nghe bố kể về mẹ Thu nhiều, về sự hy sinh lớn lao của mẹ cho gia đình nhỏ này. Mẹ Tại Dân họ Lâm tên Thanh Thu là con gái út của nhà họ Lâm, trên mẹ có hai bác nữa nhưng đều đã qua đời, còn vì lí do gì thì không ai biết cả. Bố Phong kể gặp mẹ năm mới lên Hà Nội học đại học, mẹ xinh đẹp, có mái tóc dài như bao người con đất thủ đô này. Mẹ học giỏi, làm cũng giỏi. Một mình mẹ chống đỡ cả nhà nội lẫn nhà ngoại, mẹ từng bảo với Tại Dân rằng nếu trời có sập cũng không được sợ vì mẹ sẽ không để nó đổ lên vai cậu. Mẹ nói nhiều lắm, nhưng mẹ không nói về những gì mình làm. Cho đến ngày hôm nay cô Mai kể Lã Tại Dân mới giật mình ngã ngửa. Mẹ trong tưởng tượng lại không giống với mẹ trong tưởng tượng. Cậu chạm tay vào chiếc còng số tám đang nằm trong túi quần, cảm giác lạnh lẽo truyền đến não bộ làm đông cứng mọi giác quan.

- Cô nói thế...là sao ạ? Mẹ cháu buôn hàng trắng ấy ạ?

- Ừ, đúng - Cô Mai cười - Cháu đi hỏi khắp cái phố này ai cũng biết Lâm Thanh Thu.

- Sao cô biết? Ý cháu là cô quen mẹ cháu ạ?

- Cũng có quen biết. Trông cháu bất ngờ thế này chắc hai mẹ con cũng ít nói chuyện nhỉ? Về chăm tâm sự với mẹ đi nhé.

Cô Mai vỗ vai Tại Dân một cái, nhanh chóng đứng dậy đi vào trong nhường chỗ cho Hoàng Nhân Tuấn mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khách uống nước vãn đi nhiều hơn lúc này nhưng vẫn còn đông. Nhân Tuấn tranh thủ lúc không có ai vào mới ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Trong quán có điều hoà quạt đủ cả nhưng chạy đi chạy lại cả hồi cũng khiến mồ hôi vã ra như tắm. Gương mặt Tại Dân đăm chiêu, còn không cả thèm phản ứng khiến Nhân Tuấn tò mò nhìn lên nhìn xuống, mãi đến khi hai chóp mũi suýt chạm vào nhau mới giật mình lùi lại. Hoàng Nhân Tuấn lau mồ hôi trên trán, hất mặt :

- Như đơ thế? Mẹ tớ nói gì à?

- Không. Mấy chuyện vặt ấy mà. Xong rồi à? Nghỉ đi cho đỡ mệt.

- Đang nghỉ thây?

- À...ừ - Tại Dân nhận ra mình bị hớ, cười khì cho qua chuyện. Kim đồng hồ ì ạch đến ba giờ kém mười lăm, theo như bố bảo thì ba giờ tất cả công an sẽ ập vào bắt sống tội phạm. Vậy là tất cả sẽ chấm dứt. Mọi thứ rồi lại quay về điểm xuất phát, cuộc sống tiếp tục vận hành như trước đây. Không ai nợ ai một điều gì cả. Những tháng ngày này coi như chưa từng tồn tại. Lã Tại Dân sẽ tiếp tục sống, sẽ theo mẹ sang Úc hoặc ở lại Hà Nội cống hiến cho tuổi trẻ của chính mình. Lê Đức Nam và Lý Đông Hưng lại đèo nhau dạo quanh Hồ Tây như bao cặp đôi khác. Chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là phải quên đi mà thôi.

Lã Tại Dân hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch :

- Nhân Tuấn này...

- Hả?

- Tớ...tớ... - Chưa ai nói rằng khi đối mặt với Nhân Tuấn, Lã Tại Dân như ngừng hoạt động, não chậm lại và miệng như không phải của chính mình. Đôi mắt Nhân Tuấn rất đẹp, mũi thon thả, khuôn miệng cũng rất duyên. Hưng kể ngày xưa Hoàng Nhân Tuấn có răng khểnh xinh lắm nhưng mà lại đi niềng mất rồi, giá như quen sớm hơn một chút thì có thể thấy được đấy. - Tớ có chuyện này muốn nói với Tuấn.

- Nói đi, tớ luôn nghe mà.

- Ừm thì...

Tiếng bô nổ ầm ầm trong con ngõ nhỏ khiến người ta khó chịu. Chú Long nhíu mày, ngừng xay mía lại, đi vào trong giúp cô Mai dọn dẹp. Lẫn trong tiếng bô xe là mấy lời tục tĩu trêu ghẹo nghe vô cùng nhức đầu. Trông đứa nào đứa nấy đều như trẻ trâu, thằng thì cắt đầu cua rồi nhuộm vàng khè, thằng thì làm quả đầu Khá Bảnh như hình mẫu lí tưởng của Lã Tại Dân, thằng lại làm quả cạo từ bên này sang đến bên kia thế giới. Điểm chung của chúng nó là áo gucci 100k một chiếc ở chợ Nhà Xanh, quần bò mèo cào chó gặm gì từ đùi đến bắp chân, túi đeo bụng rồi đeo chéo đủ cả, à quên chân phải đeo giày lười da cá sấu mới đúng bài. Đếm qua đếm lại đâu đó khoảng mười thằng có lẻ, nhìn chung thì giống với bọn đua xe ở ngã tư hôm nọ, nhìn riêng ra thì chưa biết nó là tầng lớp nào trong xã hội. Không biết có từ đáy xã hội đi lên không, thế thì cũng không phải cho lắm, từ đáy xã hội nó khác cơ. Y như mẹ Mai bảo, chả ra cái giống gì người không ra người ma chả ra ma.

- Tới nữa rồi đó, báo con tới rồi này. - Nhân Tuấn thì thầm - NÀY DỰNG XE GỌN VÀO CHO NGƯỜI TA CÒN ĐI NHÉ.

Một thằng nhảy xuống xe, trông có vẻ quái đản nhất với đôi giày đinh chỉa lên như con nhím, nó cầm cây mía trước cửa chỉ thẳng dí vào mặt Nhân Tuấn. Lã Tại Dân đứng dậy nắm lấy đầu đang chọc vào hướng của mình, nhíu mày. Bọn này không biết giờ giấc gì mà chọn gây sự ngay hôm công an đứng đầy đường thế này. Chỉ cần cho một gậy là đứa nào đứa nấy xanh chuối hết mặt mày, ngông thì thôi rồi. Một thằng khác chạy ra, không nhầm thì thằng này hôm nọ bị Đức Nam vần cho ra bã ở trường. Là cái thằng mà định ụp đĩa bún đậu mắm tôm vào đầu Tại Dân nhưng không thành.

- Anh thằng này hôm nọ đánh em - Nó nói với thằng đi xe wave mất yếm đứng giữa. Trông thằng này giang hồ hơn hẳn, giữa một bầy long nhong báo thì khứa này mang đậm chất báo thủ, áo sơ mi hoa lá hẹ match với hình xăm rồng rắn rùa phượng trên cánh tay, đầu bạc trắng rồi đủ thứ khuyên cắm trên mặt. Không biết phải giang hồ thật không nhưng Hoàng Nhân Tuấn thấy cũng có vẻ ghê gớm. Nó xuống xe, giật lấy cây mía rồi vứt sang một bên, lấy điếu thuốc Thăng Long rồi châm lửa, rít một hơi phả khói vào mặt Tại Dân. Thì ra mày chọn cái chết, mày nghĩ Lã Tại Dân trông thiện lành thế này mà không biết cậu ta báo quá báo như nào sao.

- Nghe nói mày đánh em tao?

- Không phải nghe nói, tao cho mày nhìn tận mắt luôn.

- Mày biết mày động vào ai chưa?

- Chưa.

Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt, hết nhìn người này rồi nhìn người kia. Một bên là mười mấy thằng đang nổi máu chó, một bên là Lã Tại Dân dửng dưng như không có gì, bên thứ ba là bố Long mẹ Mai đang trong quán dòm ra ngoài. Quả này chúng nó đánh nhau thì cái quán này chắc đập đi xây lại là vừa. Cậu nhìn quanh không có một cái gì có thể cầm lên và tự vệ ngoài chùm mía bố chưa xay với hai cái ghế nhựa màu đỏ. Bên kia chúng nó còn có cả phóng lợn rồi có thằng cầm theo cả ba ton. Quả này lợn lành thành lợn què mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top