Chương 5: Thật thú vị!
Suốt buổi đấu tập, ngoại trừ bóng chuyền ra trong tâm trí anh lúc này toàn là hình bóng của cô và những câu hỏi cần được giải đáp.
Kết thúc buổi đấu tập, anh chuẩn bị dọn dẹp đồ và đi về cùng đội của mình. Huấn luyện viên gọi anh ra và bàn bạc về chiến thuật chơi bóng chuyền.
Huấn luyện viên: "Phong độ cậu vẫn ổn áp phết nhỉ?"
Ushiwaka: "Cảm ơn huấn luyện viên"
Huấn luyện viên: "Tối nay đội ta với đấu tập với chúng ta sẽ đi nhậu thâu đêm cho sảng khoái. Cậu thông báo với các thành viên đi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu say bao giờ nên phải chớp lấy cơ hội này"
Huấn luyện viên cười bí hiểm làm Ushiwaka hơi rợn tóc gáy, anh đột nhiên nhớ ra cuộc hẹn nhắn tin tối nay với Hana.
Ushiwaka: "Thật ra tối nay chắc em chỉ ăn thôi chứ không uống đâu"
Huấn luyện viên: "Sao vậy? Bộ cậu sợ tôi hả?"
Ushiwaka: "Không phải vậy đâu ạ. Chỉ là em có cuộc hẹn với... với người khác rồi"
Huấn luyện viên có chút ngạc nhiên, Ushiwaka hầu hết thời gian đều là đi với đội hoặc là ở với ông bà, nếu cậu ta bận một trong hai việc trên thì sẽ nói thẳng chứ không nói như này làm ông có chút tò mò.
Huấn luyện viên: "Được rồi, vậy thì để hôm khác. Lần sau cậu đừng hòng trốn đấy"
*Thời gian chuyển vào buổi tối trong bữa nhậu của đội bóng chuyền*
Ushiwaka nhận thấy cũng đã hơn 20h tối rồi, không muốn để cô ấy đợi lâu. Anh đứng dậy xin phép về phòng trước
Ittsu: "Sao đứng lên sớm vậy? Tiệc chưa tàn mà?"
Ushiwaka: "Tôi có hẹn rồi"
Anh nhanh chóng rời đi trước khi Ittsu kịp hỏi thêm. Anh mở máy điện thoại lên và nhắn tin cho cô.
Ushiwaka: "Xin lỗi liệu tôi có nhắn muộn quá không?"
Tôi vừa đi mua bánh ngọt về thì đã nhận được tin nhắn của anh.
Tôi: "Dạ không đâu. Giờ này vẫn sớm mà."
Ushiwaka thở phào, không muốn lỡ phút giây nào khi trò chuyện cùng cô.
Ushiwaka: "À thật ra tôi có vài thắc mắc muốn được hỏi cô. Mong cô không thấy phiền"
Sự tò mò về tôi trong anh là niềm hạnh phúc của tôi, ai khi thích hay yêu một người nào đó khi thấy được người đó tò mò về mình thì cũng đều thích thú phải không.
Tôi: "Tôi không thấy phiền đâu có khi còn thấy vui đó"
Ushiwaka mỉm cười, bắt đầu nhắn ra những câu hỏi về cô.
Ushiwaka: "Sáng nay cô có nói rằng cô thích xăm phải không? Tôi hơi tò mò là cô có bao nhiêu hình vậy?"
Tôi: "Tầm 4 hình gì đó. Một hình ở lưng, một hình ở bả vai, 2 hình ở tay"
Ushiwaka: "Vậy thì làm sao cô che giấu nó kiểu gì khi ở trường học? Trường cấp ba không cho phép điều đó mà nhỉ?"
Tôi: "Nhưng mà tôi 20 tuổi rồi mà"
Ushiwaka bất ngờ, cái gì??? Hana 20 tuổi nghĩa là hơn anh tận 2 tuổi sao. Nhưng mà gương mặt đó làm sao có thể?
Ushiwaka: "Xin lỗi nhưng mà cô thật sự 20 tuổi sao?"
Tôi: "Dạ vâng, tôi thật sự 20 tuổi đó. Nhiều người cũng bảo tôi nhìn như học sinh cấp hai hay cấp ba gì đó"
Ushiwaka sững người, bấy lâu nay anh đều gọi Hana theo cách xưng hô ngang bằng mà không hề để ý.
Ushiwaka: "Em xin lỗi, em thật sự không biết"
Tôi bất ngờ khi anh ấy đột ngột đổi cách xưng hô, có chút không quen.
Tôi: "Anh không cần phải gọi tôi vậy đâu, cứ như bình thường được mà. Anh làm thế này có chút không quen"
Ushiwaka: "Dạ vâng. Vậy thì em sẽ cố sửa"
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện với nhau tới tận thâu đêm, có vẻ như không ai muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Càng trò chuyện nhiều, tôi càng biết nhiều hơn về con người anh - một người trong nóng ngoài lạnh, hai người chúng tôi cứ như dần dần bước vào cuộc đời nhau một cách tự nhiên đến mức cả hai cũng chẳng nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top