Bận một chút chút cũng tốt để đỡ phải nhớ nhau

Các bạn có thấy fic nhắc đến vài địa điểm tại Đà Nẵng thì do mình là con nhóc sinh ra và lớn lên tại thành phố này, bản thân có (nhiều) chút yêu quý nơi đây. Một phần cũng yêu Lehends và Kiiniuoi nữa, lăn lộn trong mớ suy nghĩ đấy thì mình tìm được cách kết hợp những nhân tố ấy lại rồi hô biến ra chiếc fic dở hơi này.

Chỉ biết cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic có quá chừng sự bận bịu trong đây, mình biết các babi đọc fic này cũng yêu quý Son Siwoo và Kim Kiin lắm đúng honggg.

🧌

Tôn Thi Vũ là sinh viên năm hai ngành truyền thông đa phương tiện trường đại học Đông á. Em là Kim Cơ Nhân, sinh viên năm nhất ngành báo chí trường Sư phạm. Cách nhau hơn 11km để đi từ trường này qua trường kia nhưng vẫn tìm thấy nhau giữa chốn đông người này - duyên trời đã định.

Ai nhìn cũng hỏi "Bọn này yêu nhau hâm nhỉ?"

Cả hai đứa gật đầu đồng ý.

Là sống trong cùng thành phố nhưng thời gian gặp trực tiếp không nhiều, thậm chí có những ngày còn chẳng thấy mặt nhau. Chủ yếu là facetime khi có thời gian rảnh, giờ nghỉ trưa, giờ tan làm tan học.

Là sáng nào anh Vũ cũng đòi đèo em đi uống cafe ở vỉa hè Trần Phú, ăn bánh mì chấm kem trứng rồi tạt sang chợ Cồn làm ly chè, anh bảo đấy mới là buổi sáng chất lượng.

"Anh nói thế mà sáng em gọi anh có dậy đâu"

"Không được cách này thì bày cách khác gọi anh đi"

"Nói em xem có cách gì để vực Tôn Thi Vũ dậy đi ăn sáng với em Nhân đây?"

"Hôn anh cũng là cách" hết câu Vũ nháy mắt với em một cái trông bảnh tỏn.

"Sến thế"

"Thế có thích không? Biết cách này không? Không thì anh chỉ cho nhá" Nói xong một trào lại nhào tới ôm em, hôn chụt chụt vào môi mấy (chục) cái.

Ba mẹ Vũ đã quen mặt em Nhân, tuần đầu yêu nhau đã dắt em về nhà ăn cơm, em có bảo hơi vội nhưng anh lại chẳng thấy thế "Sau này nhà anh thì cũng là nhà em, dắt em về sớm thì quen sớm thôi. Ba mẹ cũng quý em mà, tuần nào cũng phải đưa em về ăn cơm với gia đình thôi"

Nói thế thì chịu rồi, em dính cứng ngắt.

Anh Vũ hay đùa "Hết năm nhất em dọn đồ sang nhà anh ở, sáng mẹ nấu đồ ăn tiết kiệm được một phần, mẹ chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai đứa tiết kiệm thêm một phần nữa, tối về ăn với nhà để tăng tình cảm gia đình" ánh mắt anh nhìn em khi nói điều ấy như thể anh luôn trong trạng thái sẵn sàng đăng kí gói "ôm trọn em Nhân về nhà" vĩnh viễn bất cứ lúc nào.

Em đi làm thêm từ sáng đến trưa lại vác cặp đi học từ chiều đến tối, anh đan xen đi làm lấy kinh nghiệm rồi lại đi học lấy kiến thức cả ngày cả đêm. Nhiều lúc thấy tủi thân, ở cái độ yêu nhau mà chỉ thiếu hơi nhau một chút thôi lại nhớ đến phát điên lên, thời gian gặp mặt lắm lúc gấp rút chỉ kịp chào một hai câu.

Đôi khi là những lần hẹn nhau dạo biển lúc một giờ sáng, anh mua ba lon bia huda với chai soju, em mua mồi nhắm hay gói bánh oishi. Tận hưởng cái hương cái hoa của gió biển, Vũ kể cho Nhân nghe một ngày đi làm sự kiện của mình, anh đã gặp được những người nổi tiếng nào, công việc chạy vặt làm lưng anh đau rã rời. Nhân kể cho Vũ nghe chuyện đi học hôm nay ra sao, chuyện chỗ giữ xe đông bất thường nên không có chỗ phải giữ ngoài thành ra tiền gấp đôi, chuyện quán cafe ruột em hay tới để hoàn thành deadline nay đã bị san thành quán khác, đủ thứ mây trăng sao trên đời.

Đôi khi là vội đến mức chỉ kịp gặp nhau trước cổng trường đưa ổ bánh mình hay ly trà tắc, đặt vội lên môi người nọ một cái thơm, đỡ nhớ đỡ mong "Thơm một cái sao đủ, xin nhiều cái đi mà" anh Vũ nũng nịu, cả buổi không gặp mà hôn một cái cũng có chút thiệt thòi.

"Tối nay em qua nhà phụ bác nấu cơm tối, anh muốn được thơm nhiều thì về nhanh em đợi"

Mấy bạn không biết ánh mắt anh Vũ lúc ấy sáng rực lên thế nào đâu, động lực một ngày đi làm đi học năng suất chỉ đơn giản có thế thôi.

Biết; học không yêu thì không feel được tuổi trẻ, sao mà tránh được cảm giác trái tim biết rung động vì ai đó, Nhân không muốn nồi canh mình nấu chỉ mang dư vị nhạt nhẽo nên chấp thuận anh Vũ sẽ là người thêm gia vị để nó đậm đà hơn.

Biết; yêu không học thì không... Sao? Nhân nghĩ tình yêu không ảnh hưởng đến việc học, nếu có thì là do chưa chịu chăm thôi. Đúng nhận, sai hẹn 5h sáng ra trà đá vỉa hè Trần Phú nói chuyện với Nhân. Thế nên là "cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép"

Nhá!

🧌

Nghe lời anh Nhân khuyên nha các babi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top