• 11 •

" Ngọn gió độc nào đưa ngài đến đây vậy ? " Minghao cuối cùng cũng chịu đi ra khỏi nhà sau khi để Mingyu cắm rễ trước nhà cậu 2 tiếng đồng hồ, trong giọng nói còn mang theo chút giận dỗi. Minghao thật sự không muốn để bất kỳ một ai gặp cậu với một bên má mà theo Seungkwan bảo rằng nó trông thừ lừ. Mẹ kiếp!

Mingyu đứng tựa lưng vào gốc cây trước cổng. Những cơn gió đầu mùa hạ mát lành, hơi the lạnh luồn qua vòm lá, khiến chúng xao động.

" Bộ đến trêu ngươi tao hả ? " Minghao tiến lại gần anh, cất giọng hỏi. Trong khi đó, Mingyu vẫn cúi mặt xuống, không rõ biểu hiện.

" Huh ? " Minghao nhẹ nhàng nâng gương mặt điển trai luôn khiến cậu phát điên mỗi khi nhớ đến.

Minghao sửng sốt. Người cùng cậu ngày ngày móc mỉa lẫn nhau thiếu điều đánh nhau ngay tại chỗ giờ đây ngẩng đầu với đôi mắt đỏ hoe, dày đặc tơ máu; hàng mi đen dày rủ xuống khiến người khác nhìn mà thương. Ngoài cậu thì làm gì có người khác ở đây lúc này 🤷🏻.

" Bạn ghét tớ đến vậy sao ? " Mingyu cất giọng nghẹn ngào.

" Hả ? " Minghao mặt nghệt ra.

" Ghét tớ đến nỗi không muốn nhìn mặt luôn sao ? " Câu hỏi hoang đường khiến cậu nghẹn họng không trả lời được.

Mingyu thấy cậu không trả lời liền cho là mình nói đúng rồi, bỗng chốc tâm như tro tàn, nức nở: " Tớ thật lòng xin lỗi bạn. Tớ không cố ý làm bạn đau đâu. Bạn đừng ghét tớ có được không ?"

Cậu hoảng hốt, vội đưa tay lau nước mắt trên mặt anh " Mày đừng khóc nữa, mày khóc trông xấu lắm. "

" Bạn đừng ghét mình nhé ? Có được không ? " Mingyu vừa nói vừa nấc cụt, vừa đưa tay bao trọn lấy tay cậu, Minghao càng nhìn càng thấy đáng yêu.

" Dùng luật hấp dẫn đi, biết đâu lại được. " Minghao ngả ngớn nhéo má Mingyu một cái.

Mingyu kinh ngạc đứng bất động nhìn cậu chăm chú. Minghao cảm thấy xấu hổ, mặt và tai cậu nóng ran; cậu lập tức lấy tay ôm lấy mặt mình.

Tiếng cười trầm thấp lướt qua tai, khiến lòng người ngứa ngáy tê dại: " Minghao. "

" Huh ? "

" Minghao. "

" Ơi. "

" Minghao. "

" Khùng hả? " Nghe Mingyu gọi tên mình thao thao bất tuyệt, Minghao nhất thời cảm thấy thật muốn cho anh một cước.

Mingyu ranh mãnh ghé vào tai cậu nói: " Anh đang gửi tín hiệu đến vũ trụ đấy."

Minghao mặt vô cảm, nâng tay cho Mingyu một cái tát.

Tay cậu bị anh nắm lấy, siết chặt, cậu tựa như động vật nhỏ giơ ra móng vuốt của mình, mềm nhũn yếu ớt.
Mingyu nhìn cậu chăm chú, trong mắt chan chứa ý cười, tựa như những vì sao thắp sáng bầu trời đêm lung linh; anh nhẹ nhàng hôn một cái lên mu bàn tay cậu, dịu dàng nói:

" Minghao, anh thích bạn lắm. Anh đã say đắm bạn ngay từ lần gặp đầu. Cách gây sự chú ý của anh có chút dở hơi vì vậy có thể đã khiến bạn khó chịu, anh xin lỗi. Bạn có thể cho anh cơ hội sánh bước bên bạn, cùng nhau trải qua quãng đường đời này được không? "

Khoảnh khắc này, Minghao biết mình không trốn tránh bản thân được nữa. Cậu động tâm mất rồi.

Minghao không nói bất cứ điều gì nhưng Mingyu có thể hiểu, bởi tất cả đều thể hiện rõ trong ánh nhìn dịu dàng khi mỉm cười của cậu.

" Anh trong lòng bạn bây giờ được bao nhiêu điểm? " Mingyu mặt mày hớn hở hỏi.

" Trên thang điểm 10 thì mày được 5. "

Một nốt lặng.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lát, Minghao không nể nang cười ra tiếng.

____________
Meanwhile, Boo Seungkwan:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top