Giới thiệu

Tác phẩm thứ 2 làm về thời xưa của Han:

Thể loại: ABO.

Có H+ lẫn H nhẹ, có cảnh máu me, bạo lực còn có những thứ khác nữa sẽ xuất hiện dần trong truyện.

Hoàn toàn ngược Bot là nhiều...

Tác phẩm này như là một cực hình đối với Gi-hun vậy...

Gi-hun vẫn lớn hơn In-ho nha vì đó là gu của Han.

Han cũng khá đắn đo về việc đem nguyên vựa ABO vào thời xưa... nhưng mà cũng phải đem thôi chứ không lại giống "Yêu Hay Thù ".

LƯU Ý: TÁC PHẨM CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC.

_

Trên mảnh đất Goryeo khắc nghiệt, giữa chiến loạn và quyền mưu, ngai vàng không chỉ là nơi định đoạt sinh tử mà còn là bàn cờ nơi con người sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để sống còn.

Dưới bóng cờ rồng thiêng liêng, có một hoàng đế mang vẻ uy nghiêm không tì vết.

Gi-hun năm nay bốn mươi, trị vì đã gần mười năm.

Không ai biết rằng, sau lớp long bào nặng trĩu ấy, y là một Omega.

Mùi hoa anh đào của y thứ pheromone dịu ngọt và quyến rũ chết người được che giấu bằng thuốc ức chế và nghi lễ khắt khe.

Chỉ có một số rất ít cận thần trung thành biết sự thật này và họ cũng hiểu rằng nếu để lộ, ngai vàng của y sẽ đổ sụp như bức tường đất trước cơn giông.

Không có dân chúng nào muốn một Omega yếu mềm trị vì.

Một Omega sinh ra để bị đánh dấu, để sinh con nối dõi, chứ không phải để điều binh khiển tướng, thiết triều nghị sự hay đối mặt với mưu thần gian tặc.

Nhưng Gi-hun chưa từng lùi bước.

Y cố chấp bám lấy quyền lực như người chìm giữa hồ bám lấy cọc tre.

Dù trái tim y có lúc co thắt vì đau đớn của kỳ phát tình, dù ánh mắt y có lúc mờ đi vì thuốc ức chế khiến cơ thể héo mòn, y vẫn ngồi đó trên ngai vàng ấy không run rẩy.

Chỉ có một người khiến Gi-hun luôn mất bình tĩnh mỗi khi nhắc tới Nguyên soái Hwang In-ho.

In-ho ba mươi lăm tuổi là Alpha thuần chủng, mùi rượu soju ngăm mơ rừng trong người anh nồng nàn như máu loang trên chiến bào.

Anh là ngọn giáo của triều đình là chiến thần không thất bại là người mà dân chúng tung hô còn hơn cả hoàng đế.

Đẹp trai, lạnh lùng và ác vô cùng ác.

Không phải cái ác giết chóc bừa bãi mà là cái ác của một kẻ biết rõ điểm yếu kẻ khác nằm ở đâu và sẵn sàng bóp nát nó.

Anh từng một mình phá tan ba đạo phản quân ở biên giới phía Bắc, từng kéo xác giặc chất thành núi trước thành Nam, từng đứng giữa tuyết rơi mà không mặc giáp để chứng minh với dân chúng rằng anh không cần bảo vệ.

Người người ngưỡng mộ anh gọi anh là “Vị vua thực sự ”.

Đó là điều khiến Gi-hun căm ghét đến tận xương tủy.

Gi-hun giao cho In-ho vô số nhiệm vụ khó khăn đến mức tưởng như cố ý muốn giết anh ngoài sa trường.

Nhưng anh vẫn sống, vẫn thắng và vẫn ngẩng đầu bước vào triều đình như thể chẳng hề biết sợ hoàng đế là gì.

Nhưng điều khiến In-ho để tâm nhất lại không phải những nhiệm vụ, mà là thân phận thật sự của hoàng đế.

Anh đã nghi ngờ từ lâu.

Một người có khí chất khó dò như Gi-hun, đôi lúc phát ra mùi hương mơ hồ nhưng tinh tế như gió xuân thoảng qua… không giống Alpha, càng không giống Beta.

Anh đã tự hỏi, đã khao khát biết rõ sự thật, bởi nếu Gi-hun là Omega… thì đó sẽ là nút thắt cuối cùng để anh lật đổ y mà không cần chiến tranh.

Cơ hội đến vào một đêm xuân yên tĩnh.

Anh đến thư phòng y, mang theo tấu chương cần phê duyệt.

Gõ cửa ba lần không có tiếng đáp, anh đẩy cửa bước vào.

Và rồi…

Một cơn sóng pheromone như đập thẳng vào mặt.

Mùi hoa anh đào đậm đặc đến mức làm đầu óc anh quay cuồng như thể y đang nằm đó không phải là người mà là bản năng sống động của một Omega đang phát tình giữa rừng Alpha khát mồi.

Y nằm quằn quại trên nền thảm gấm, bộ long bào xộc xệch, hai mắt đỏ hoe, cổ họng rên rỉ ngắt quãng vì đau đớn.

Bản năng Alpha trong anh gầm lên, thôi thúc anh bước đến chiếm lấy, đánh dấu, khống chế y lại.

Nhưng In-ho lại lùi lại.

Anh đóng cửa lại, rời đi.

Không phải vì anh nhân từ.

Mà bởi vì anh biết đây là thời cơ tốt hơn bất kỳ đêm nào trên chiến trường.

Hôm sau, tin tức Gi-hun là Omega lan khắp cả Goryeo như lửa cháy trong rừng khô.

Dân chúng xôn xao, triều đình phân rẽ, ánh mắt khinh miệt giáng thẳng vào ngai vàng từng là thiêng liêng.

“Một Omega mà dám làm vua sao ?”

“Làm sao có thể để một kẻ chỉ biết phát tình cai trị cả thiên hạ ?”

“Hắn nên thoái vị đi !”

Giữa cơn hỗn loạn ấy, Gi-hun im lặng.

Y không thể thanh minh, không thể bác bỏ, cũng không thể xử tội ai vì chính y đã yếu đuối ngay từ khi sinh ra.

Và khi y ký vào chiếu thoái vị, y biết rõ ai là người đứng sau tất cả.

In-ho người y từng ghét, từng muốn đẩy ra khỏi triều đình, giờ ngồi trên ngai vàng, mặc long bào và mời y đến dự yến đăng cơ bằng nụ cười chiến thắng.

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top