gặp mặt bạch vô thường
Màn sương màu đen dày đặc,vương vấn tản phất trên con đường đất đem kịp.Hai bên đường nở rộ một màu hoa đỏ thẩm như máu ,trải dài miên man .Bầu trời toả ra thứ ánh sáng nhàn nhat màu tím ,ánh trăng ở nơi này cũng mang một màu khác lạ .Màu của u buồn và chết chóc.Giữ đường có một nữ tữ mặc xiêm y đỏ theo gió đung đưa,Liễu thanh yên đứng đó trong đầu cô vấn lên câu hỏi:
đây là đâu?
Đi nhanh thôi có cố nhân chờ gặp nàng ở phiá trước.
Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo cất lên.
Nge thấy tiếng nữ tử quay đầu lại nhìn, trứơc mắt cô một nam tử tuấn nhả thư sinh,gươmg mặt anh tú ,xiêm y bạch trắng thêu chỉ ánh kim lấp lánh theo ánh sáng nhàn nhạt cuả bầu trời ,dáng vẽ như trích tiên.Làm tôn lên nép đẹp phong hoa tuyết nguyệt cuả hắn.
Liễu thanh yên ngẫn người nhìn hắn lúc lâu.cô cất tiếng hỏi:
Công tử nói với ta à?
Ở đây chỉ ta với nàng ,nàng nghĩ ta hỏi ai?
Hắn trả lời lại nàng bằng một câu hỏi.
À ....thiếu nữ thất lễ xin công tử bỏ qua cho. Công tử cho ta hỏi đây là đâu và hai ta quen nhau à?
Hai ta nói quen cũng ko quen mà lạ cũng ko lạ, ta tên Tạ tất an người đời thường gọi là bạch vô thường,còn đây là cửa vào âm ty điện ,hay còn gọi là hoàng tuyền lộ.
Câu nói vừa thốt ra gương mặt nữ tử liền hoảng hốt, "hoàng tuyền lộ chẳng phải là ..mình đã chết rồi sao". Trong lòng nữ tử hoảng loạn ko thôi.
Guơng mặt cô tái nhợt. Nhưng cô ko đáp lại nam tử kia.
Nam tử lại nói :
Ta nhận được ủy thác cuả người khác đư nàng tới nơi này bình an.
Bây giờ nàng tới rồi ta cũng nên từ biệt,đoạn đường toếp theo phải tự nàng đi rồi.
Sao ? Ta biết đi đâu ?nơi đây là âm ty đó.nếu là đã nhận uỷ thác sao ko đưa đến chốn chứ?
Cô hỏi hắn giọng nói có chút hoản loạn.
Ta chưa từng hặp một người nào khi biết mình đang ở âm ty mà ko hề biết sợ,ngược lại còn trách cứ người khác .Nàng đúng là rấp thú vị !
Ta ...ta .
.lời nói của cô chưa thốt đc ra thì hắn lại nói:
Nàng cứ theo đường này mà đi,đến nơi nàng ất biết, ta chỉ đưa nàng tới đây thôi cáo biệt ,hẹn trùng phùng.
Này này khoan..khoan đi đã ,cô vừa dứt câu thì hắn đã mất dạng.
Hắn đi rồi chỉ còn có mình cô nơi đây nỗi sợ lại ùa về. Cô phải đi ,nhưng đi về đâu? Nơi âm ty mù mịt . Cô lặng lẽ cất bước đi nặng nề . Hai bên đường trải dày một màu hoa đỏ như một chiết thảm máu ,Rất đẹp mỹ miều nhưng u buồn sầu não. Làm người ta trào lên thứ cảm giác nhớ nhung da diết. Khi còn ở dương gian nàng hay nghe người đời nhắc đến dọc đừơng hoàng tuyền có lào hoa Bỉ Ngạn đỏ đẹp vô hồn,trải dài vô tận. Chỉ duy nhất loài hoa này mới sống đc ở điạ ngục âm ty, đó là Mạn Sa Châu Hoa trong truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top