Socola Tình Yêu Ngọt Ngào

"Lưu Quan Hữu! Về thôi! Hôm nay chúng ta phải đi nhậu một bữa đã đời, mặc kệ hội người có bồ kia đi!"

"Thôi, mấy cậu đi đi. Hôm nay tớ có việc bận nên về trước đây."

Lưu Quan Hữu nhanh chóng thu dọn sách vở vào balo rồi vội vàng ra khỏi lớp, không nói thêm lời nào nữa. Để lại đám bạn vừa bị bỏ rơi một cách chớp nhoáng.

"Gì chứ!? Hôm nay là valentine mà cũng có việc bận sao!? Không phải cậu ta có người yêu rồi đấy chứ?"

"Cậu không biết hả? Tớ thấy dạo này ngày nào cậu ta hay đi đến tiệm trà sữa gần trường sau giờ học lắm đấy. Nhưng có hỏi thế nào cậu ta cũng không chịu thừa nhận là đã có người yêu."

"Thật hả? Kiểu này chắc là đang tương tư ai đó rồi cũng nên."

.

Lưu Quan Hữu đứng trước tiệm lén nhìn qua khung cửa kính, lồng ngực lại cảm nhận được nhịp đập của tim cực kì nhanh. Mỗi lần cậu đến đây, lúc nào cảm giác hồi hộp này cũng xuất hiện khiến cậu cũng dần dần quen nên không để ý nhiều. Nhưng không hiểu sao hôm nay cảm giác ấy lại đặc biệt mãnh liệt đến như vậy.

Cậu chần chừ một lúc lâu, cố gắng trấn an bản thân rồi mạnh dạn mở cửa bước vào.

Leng keng

"Xin chào quý kh... Lưu Quan Hữu? Đến rồi đấy à? Vào đây."

"V...vâng."

Dường như dạo này tần suất cậu đến quán nhiều đến nỗi nhân viên phục vụ cũng nhớ mặt cậu luôn rồi. Đoàn Tinh Tinh vừa nhìn thấy cậu đi vào liền nở nụ cười dịu dàng, vẫy tay gọi cậu về phía quầy.

Lưu Quan Hữu vừa nhìn thấy nụ cười kia của anh, tim liền đập loạn một nhịp, mọi dũng khí mà cậu cố gắng vun đắp từ hôm qua đến giờ liền ngay lập tức tan biến đi mất.

Không sai, Lưu Quan Hữu đúng là đang thích thầm một người. Mà người đó không ai khác chính là anh chàng nhân viên phục vụ của tiệm trà sữa này, Đoàn Tinh Tinh.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã sớm phải lòng anh bởi nụ cười dịu dàng cùng giọng nói trần ấm của anh. Từ đó mỗi ngày dù có lịch học bận bịu đến thế nào, cậu cũng sẽ cố dành ra một ít thời gian đến đây uống trà sữa đến nỗi sắp béo đến nơi, cũng chỉ để ngắm nhìn gương mặt mà cậu say đắm kia.

Lưu Quan Hữu hồi hộp đến mức vả mồ hôi tay. Cả người cứng nhắc đi đến chỗ quầy ngồi.

"Hôm nay em muốn uống gì?"

Đoàn Tinh Tinh cất giọng ngọt ngào hỏi cậu. Nhưng cậu vẫn cứ ngây người ra, trả lời qua loa đại khái vì cậu cũng không còn tâm trí nào mà ăn uống nữa rồi.

"Lưu Quan Hữu? Em có sao không vậy?" Đoàn Tinh Tinh phát hiện cậu không tập trung liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu.

"Hả? E...em có sao đâu?"

"Phải không? Em vừa mới gọi món nước ép cà tím đấy!?"

"Gì cơ!?"

"Ha ha, anh đùa thôi! Đợi anh lát nhé. Anh làm trà sữa full đường cho em."

Đợi đến khi anh đi vào trong bếp thì tinh thần cậu đã chính thức suy sụp hoàn toàn. Cậu vò đầu bứt tai, cố gắng làm dịu đi nhịp đập liên hồi bên trong lồng ngực.

"Phù! Bình tĩnh nào Lưu Quan Hữu. Mày làm được mà. Đừng nhút nhát như vậy."

Đến khi tinh thần thoải mái hơn một chút, cậu liền mở balo lấy ra một hộp quà đã chuẩn bị từ trước.

Hôm nay là ngày valentine. Lưu Quan Hữu muốn nhân dịp này để bày tỏ với anh. Thế nên từ nãy đến giờ tim cậu cứ đập nhanh liên hồi là vì vậy.

Không lâu sau đó Đoàn Tinh Tinh bước ra với một ly trà sữa trông vô cùng hấp dẫn trên tay, nhẹ nhàng đưa đến tay cậu.

"Của em đây. Chúc em ngon miệng."

"Cảm ơn anh."

Lưu Quan Hữu nắm chặt hộp quà trên tay, chần chừ đưa đến trước mặt anh.

"Ừm... Đoàn Tinh Tinh."

"Hửm? Sao em?"

"Em... Ừm... Đây là..."

Leng keng

"Xin chào quý khách!"

Một đoàn khách kéo nhau vào tiệm phá ngang bầu không khí giữa hai người. Lưu Quan Hữu giật bắn mình liền nhanh tay giấu hộp quà đi, cả người co rúm lại, cầm cốc trà sữa lên hút một hơi dài.

Sau khi đoàn khách kia đã order xong, Đoàn Tinh Tinh mới quay sang cục bông nhỏ vẫn chưa hoàn hồn. Mới quay đi có một chút mà cậu đã uống hết hơn nửa ly. Đúng là bé bị dọa sợ một phen rồi.

"Anh xin lỗi nha. Vừa nãy em định nói gì với anh hả?"

"Kh...không có gì!"

Vừa thốt ra câu nói trên Lưu Quan Hữu liền thấy hối hận. Không lẽ chỉ mới thất bại một lần mà đã bỏ cuộc rồi!?

"Dũng cảm lên nào Lưu Quan Hữu. Thua keo này ta bày keo khác. Cùng lắm ăn cả ngã về không thôi."

Sau khi đã vực dậy tinh thần, cậu lại một lần nữa lôi hộp quà ra. Tim cậu lại bỗng chốc đập nhanh hơn.

"Anh này. Điều em muốn nói khi nãy..."

"Ừm. Em nói đi."

"Thực ra... Em... Anh có..."

"Em thích anh. Anh có muốn làm bạn trai em không? Nói đi nào Lưu Quan Hữu!"

Dù nội tâm gào thét là vậy nhưng ngoài miệng cậu vẫn cứ lắp ba lắp bắp, không tài nào thốt ra được câu nói kia một cách dễ dàng được.

"Anh... Anh có... ừmm..."

"Anh đang nghe đây. Em muốn nói gì nào?" Đoàn Tinh Tinh vẫn đứng đó mỉm cười nhìn cậu, kiên nhẫn lắng nghe những gì cậu nói.

"Anh có... Anh có thấy thời tiết hôm nay đẹp không?"

"Không phải câu này!!!"

"Ừ. Anh cũng thấy hôm nay trời đẹp thật. Đây là điều em muốn nói hả?"

"Kh...không hẳn là vậy. Điều em thực sự muốn nói là..." cậu lại cố gắng thử lại lần nữa. Gương mặt nhỏ nhắn kia đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

"Là?"

"Đó là... Em rất thích trà sữa của anh!"

"Mày điên rồi Lưu Quan Hữu!!"

"Phụt! Ha ha ha! Cảm ơn em nhé!"

Đoàn Tinh Tinh nghe cậu nói vậy liền không nhịn được cười. Nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu anh liền thấy đứa nhỏ này đúng là đáng yêu quá thể.

"Thôi, em cứ từ từ mà uống nha. Anh vào trong một lát đây."

Đoàn Tinh Tinh xoa đầu cậu rồi đi vào trong bếp. Bỗng anh cảm nhận được có thứ gì đó đang níu tay áo mình lại.

"Anh đợi một lát đã... Em có cái này... muốn tặng anh..."

Nói rồi cậu từ từ nhích cánh tay còn lại đang giấu hộp quà sau lưng ra. Đoàn Tinh Tinh chỉ mới nhìn thấy được mép hộp, bỗng tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.

Leng keng

"Xin lỗi em. Đợi anh một lát đã nhé. Xin chào quý khách!"

Không lẽ đây là số phận bất hạnh đã được sắp đặt sẵn cho cậu. Lưu Quan Hữu bất lực lại giấu món quà kia đi, thở dài ngồi xuống nốc cạn hết ly trà sữa.

"A, là em à?"

Lưu Quan Hữu nghe thấy tiếng trò chuyện liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh đang vui vẻ nói chuyện với một cô gái trông khá là xinh đẹp.

"Em đến sao không gọi trước cho anh?"

"Có sao đâu. Em biết thế nào anh cũng ở đây giờ này mà. Của anh này."

"Ồ, đẹp thật đấy. Cảm ơn em nhé."

Cô gái kia cũng lấy ra một hộp quà đưa cho anh. Lưu Quan Hữu thấy Đoàn Tinh Tinh không ngại ngùng gì mà nhận lấy món quà ấy, trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc khó tả. Rõ ràng người vẫn bình thường, tim không còn đập nhanh như lúc nãy, nhưng sao lồng ngực cậu lại đau đến vậy.

"Hóa ra... anh ấy đã có người yêu rồi."

Cảnh tượng cười nói vui vẻ trước mắt lại khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Con tim yếu đuối không thể chịu đựng được cú sốc này.

Lưu Quan Hữu liền đứng phắt dậy, đeo balo vào rồi vội vàng bỏ về, vừa hay Đoàn Tinh Tinh lúc này cũng quay sang phía cậu.

"Lưu Quan Hữu, lúc nãy em..."

Leng keng

______________________________

Lưu Quan Hữu thẫn thờ ngồi trên xích đu ở công viên gần đó. Nghĩ đến viễn cảnh anh đang cười nói vui đùa cùng chị gái xinh đẹp kia, lồng ngực cậu càng thêm thắt chặt đến đau nhói. Nước mắt dần lăn dọc theo bầu má đỏ ửng, từng giọt nhỏ xuống chiếc hộp quà đang nằm trên tay cậu.

Bàn tay cậu run rẩy đưa lên lau qua loa vài giọt lệ, sau đó cậu mở hộp quà ra. Trong đó tất nhiên là thứ không thể thiếu trong ngày valentine, chính là socola.

Cả ngày hôm qua cậu đã đứng trong mấy tiệm bánh lựa rất lâu, cuối cùng cũng chọn mua một hộp socola vị hạnh nhân, còn có cả socola trắng trong đó nữa. Lúc đứng lựa, đại não cậu vẫn luôn không ngừng hoạt động chỉ để nghĩ xem hôm sau sẽ bày tỏ với anh như thế nào, lo lắng liệu anh có chấp nhận món quà nhỏ nhoi này không...

Vậy mà giờ đây, cậu lại bỏ chạy ra công viên ngồi, phân vân xem thử liệu có nên tự mình ăn hết đống socola này không.

Mối tình đầu tiên trong đời lại kết thúc một cách chớp nhoáng như vậy, thật sự cũng quá thảm rồi.

Lưu Quan Hữu thở dài, lấy một viên socola từ trong hộp ra rồi đưa vào miệng. Mối tình này cũng khá là đắng cay đấy, nhưng vị ngọt của socola cũng giúp an ủi cậu được phần nào.

Lúc cậu định ăn tiếp viên thứ hai, bỗng một bàn tay từ sau lưng cậu xuất hiện chộp lấy tay cậu. Lưu Quan Hữu bất ngờ đưa mắt theo cánh tay mình đang bị đưa ra sau đầu, giây sau liền nhìn thấy bản thân đang đút viên socola vào miệng Đoàn Tinh Tinh.

Mới đầu đầu óc ngây ngô vẫn còn chưa hiểu chuyện, may sao lúc sau cậu còn sót lại chút nhận thức mơ hồ. Nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh đang đứng đó mỉm cười với cậu, Lưu Quan Hữu liền bất giác đỏ mặt, hai mắt trợn to vẫn chưa tin vào hiện thực.

"Sa... sao anh lại ở đây!?" cậu giật mình hỏi anh.

"Anh hỏi em câu đó mới đúng. Sao lại ra đây ăn socola một mình thế này?"

"Em... bỗng dưng muốn ăn nên... vô tình mua nó rồi... ra đây ngồi thôi..." cậu luống cuống giải thích.

"Ồ, thật vậy sao? Chứ không phải đấy là em mua tặng anh à?"

"Sao cơ!?"

Lúc này Đoàn Tinh Tinh lấy trong túi anh ra một tờ giấy. Trên đó viết những dòng chữ vừa nhìn vào đã khiến Lưu Quan Hữu giật mình muốn lấy lại nó.


Tặng anh Đoàn Tinh Tinh,
Em thích anh. Anh có thể làm bạn trai em không?
Valentine vui vẻ.
From: Lưu Quan Hữu

Đây chẳng phải là tấm thiệp đính trên hộp quà cậu định tặng anh sao? Sao nó lại lưu lạc vào tay Đoàn Tinh Tinh chứ?

.

Hoá ra vừa nãy khi cậu vội vàng bỏ về, Đoàn Tinh Tinh bỗng phát hiện tấm thiệp này nằm bên cạnh ly trà sữa của cậu, có lẽ là cậu đã đánh rơi nó. Sau khi đọc những dòng chữ trên đó, khoé miệng anh khẽ cong lên, tâm trạng anh liền trở nên vui vẻ. Sau đó anh liền giao lại cửa hàng cho nhân viên khác trong tiệm rồi nhanh chóng đuổi theo cậu. Kết quả phát hiện mèo con đang ngồi đung đưa ở đây.

.

"Vậy... em thích anh hả?" Dù đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn trêu chú mèo con đang ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn mặt anh này.

Lưu Quan Hữu xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục. Thấy cậu mãi cũng không chịu lên tiếng, Đoàn Tinh Tinh nhìn dáng vẻ này của cậu liền không nhịn được muốn chạm vào khuôn mặt đáng yêu kia. Lưu Quan Hữu bị anh hai tay ôm lấy hai bên mặt quay lại khiến tim cậu bỗng chốc đập nhanh liên hồi.

"Anh..."

"Anh thích em."

"Sao...?" bé con vẫn ngây ngô trước câu nói của anh. Không thể tin vào những gì mình vừa nghe được đành hỏi lại để xác nhận một lần nữa.

"Anh nói là anh thích em, Lưu Quan Hữu." Đoàn Tinh Tinh lại nói thêm một lần nữa khiến tim cậu càng đập loạn xạ hơn.

"Nhưng... không phải anh... có bạn gái rồi sao...?"

"À, em nói cái này hả?"

Đoàn Tinh Tinh lấy ra một hộp quà đưa cho cậu, chính là thứ mà cô gái lúc nãy đã đưa cho anh.

"Đây là món quà anh đã chuẩn bị cho em. Cô gái lúc nãy chỉ là một nhân viên của tiệm bánh gần đây, đến giao nó cho anh thôi."

Lưu Quan Hữu nghe thấy vậy, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Lúc này Đoàn Tinh Tinh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đưa lên hôn nhẹ vào đó. Ánh mắt anh nhìn cậu thu hút đến nỗi không thể cưỡng lại mà nhìn sang nơi khác được.

"Lưu Quan Hữu, anh nói là anh thích em rồi. Còn em thì sao?"

Dù trời đã tối nhưng anh vẫn nhận ra được mặt cậu đã đỏ đến mức nào. Bàn tay anh vẫn đang nắm bỗng chốc run rẩy.

Lưu Quan Hữu nghe những câu nói của anh mà nước mắt vẫn chực tuôn ra không ngừng. Cậu rất muốn bày tỏ lòng mình với anh, muốn cho anh biết cậu cũng thích anh đến nhường nào. Và dường như những câu nói của anh đã tiếp thêm cho cậu rất nhiều dũng khí. Dù bàn tay được anh chạm vào vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng giọng nói của cậu đã không còn lắp bắp như trước nữa rồi.

"Đoàn Tinh Tinh, em cũng..."

"LƯU QUAN HỮU! THÌ RA CẬU Ở ĐÂY À? CÓ MUỐN ĐI TĂNG HAI VỚI TỤI NÀY KHÔNG?"

Bầu không khí giữa hai người lại một lần nữa bị đám bạn trời đánh của cậu bỗng từ đâu xuất hiện phá nát. Trông đó có một cậu đã uống đến say khướt rồi nhưng vẫn muốn đi uống tiếp tăng hai, vô tình nhìn thấy Lưu Quan Hữu nên tiện thể rủ cậu gia nhập luôn một chuyến.

Lưu Quan Hữu tức đến nghẹn cả họng. Chỉ có một câu bày tỏ thôi mà ngay đến cả định mệnh cũng không ưu ái cậu chút nào. Chú mèo con ngây thơ trong sáng nay lại lỡ lời buông một câu chửi thề trong miệng.

"Đệt"

"LƯU QUAN HỮU! SAO IM LẶNG VẬY? CÓ ĐI KHÔNG NÀO?"

Đám bạn say khướt kia vẫn còn đứng đó đợi. Lúc này cuối cùng định mệnh cũng mỉm cười với cậu.

Đang lúc Lưu Quan Hữu nóng máu muốn chạy đến xử đẹp đám bạn thiếu đánh kia thì bỗng Đoàn Tinh Tinh kéo tay cậu lại. Giây sau cậu liền cảm nhận được độ ấm trên môi.

Đoàn Tinh Tinh đột ngột hôn cậu khiến Lưu Quan Hữu vẫn chưa thích ứng kịp. Tim cậu đập mạnh như muốn nổ tung. Dù tay cậu đang cố đẩy anh ra nhưng trong lòng thì lại vô cùng hưởng thụ.

Khi Đoàn Tinh Tinh buông cậu ra thì đầu óc cậu đã mơ hồ đến quên đi cục tức lúc nãy rồi. Anh mỉm cười vuốt ve tóc cậu rồi lại quay sang đám người đang bị cảnh tượng này làm cho há hốc mồm đến nỗi tỉnh cả rượu.

"Xin lỗi nhé. Em ấy hôm nay bận mất rồi, không đi được nữa đâu."

"À... à ra vậy. Vậy thôi chúng ta đi. Ở LẠI MẠNH GIỎI NHÉ LƯU QUAN HỮU!"

Lưu Quan Hữu ngại đến không biết giấu mặt vào đâu. Hơi ấm của anh vẫn còn sót lại trên bờ môi. Không phải mơ. Tất cả đều là những gì cậu thực sự trải qua trong 5 phút ngắn ngủi vừa rồi.

"Đoàn Tinh Tinh... Anh..."

"Lúc nãy em đã nói đến đâu rồi nhỉ? Tiếp tục đi nào."

"Em... Lời em muốn nói... anh cũng đọc được trên thiệp rồi mà."

"Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói ra cơ."

Nói đoạn Đoàn Tinh Tinh lại lấy trong hộp ra thêm một viên socola nữa rồi nhẹ nhàng đút vào miệng cậu. Lưu Quan Hữu, lúc này mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai, nhìn thấy anh đút viên bánh vào miệng mà nội tâm như muốn gào thét. Ai đó đến cứu rỗi trái tim nhỏ bé này đi.

Cậu bây giờ đã quá mệt mỏi với trò đùa của số phận rồi. Không biết rằng lần này nếu cậu nói lại một lần nữa thì liệu còn có ai có thể đi ngang phá rối nữa không.

Nhất định không thể để điều đó xảy ra, Lưu Quan Hữu đành phải dùng chiêu thức khác để bày tỏ. Viên socola anh đút cho cậu vẫn ngậm trong miệng chưa hề cắn miếng nào. Như có một luồng sức mạnh tàng hình thúc đẩy cậu, Lưu Quan Hữu đưa hai tay kéo áo anh lại rồi hôn lên môi anh. Miệng lưỡi vụng về đưa đẩy viên socola ấy chuyền sang miệng người kia rồi chốt hạ màn bày tỏ này bằng một câu ngắn gọn.

"Em cũng thích anh."

Đoàn Tinh Tinh nhận lấy vị ngọt cậu ban cho, trong thâm tâm vô cùng muốn bắt nhốt đứa trẻ này lại trong nhà, không muốn để người khác ngắm nhìn vẻ đáng yêu đến chết người thế này được. Anh sau đó liền ôm mèo con nhỏ vào trong lòng.

"Quan Hữu dễ thương quá đi mất! Anh hoàn toàn bị em chinh phục mất rồi!"

"Kh...không có đâu! Có anh mới chinh phục được em đấy!... Ưm!"

Lưu Quan Hữu ngại ngùng đáp trả, nhưng sau đó cậu liền bị anh dùng một nụ hôn khác chặn miệng lại.

"Chụt. Thế giờ em là người yêu của anh rồi nhỉ?"

Lưu Quan Hữu nghe anh nói vậy liền bật khóc. Những giọt lệ lúc nãy vẫn chưa được lau đi hết nay lại còn rơi nhiều hơn trước. Nhưng lần này không phải cậu khóc vì buồn, mà là những giọt nước mắt chứa đựng vô vàn xúc động của cậu lúc này.

"Vâng! Em là người yêu của anh."

-End-

==================================

Món quà nho nhỏ ngày valentine 💝🍫
Chúc mn 14/2 vui vẻ💌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top