Chương 5: Không bao giờ tha thứ

Mẫn Doãn Khởi chưa kịp định thần thì đã bị "nhà giàu tự tiện" Kim Thái Hanh đẩy lên xe.

"Bỏ ra!".

"Cậu không được từ chối, đây là th-"

"Tôi không cần biết! Ép buộc người khác là vi phạm pháp luật! Anh không học mấy điều đó à?"

"... Tôi xin lỗi...".

Doãn Khởi bực mình rời đi bỏ lại Thái Hanh đứng như trời trồng.

"Sao Doãn Kỳ lại như vậy?..."

"Anh Khởi, sao anh lại nói chuyện với học bá như thế?"

"Học bá cái gì? Nhìn giống tên ngu si trăng hoa, đã có người yêu mà lại còn tương tư người khác".

"Anh đừng nói vậy mà. Học bá tốt bụng lắm".

"Haizzz rồi được rồi, ai em cũng thấy tốt bụng cả".

Hắn xoa xoa ngực trái rồi thong thả rời đi.

---

"2! 3! Dô!".

"Ức... mà sao đại ca còn sống hay vậy?..."

"Tao đánh mày quá! Có 1 câu mà hỏi hoài!".

"Chỉ tại... em thắc mắc thôi...".

"Ngon quá. Anh Khởi ơi, anh gắp thêm mực đi".

Mẫn Doãn Kỳ bên trong còn muốn ăn thêm. Cậu vẫn còn đói.

"Được rồi. Bây gắp cho anh miếng mực".

"Đại ca chịu ăn nhiều rồi. Anh đưa chén em gắp. Anh ăn nhiều vào".

"Đúng rồi, con "chiến mã" của tao đâu?"

"Đây em dẫn ra ngay đây. Tụi em lau chùi cẩn thận, không hề trầy xước miếng nào đâu. Đại ca đừng lo".

Tên đàn em rối rít giải thích rồi chạy vào dẫn chiếc xe ra. Chiếc Bimota Tesi H2 lọt vào mắt xanh của hắn bởi vẻ ngoài mạnh mẽ và tốc độ khỏi bàn. Doãn Khởi mạnh tay chi tiền chỉ để lái nó đi vòng vòng Hàn Quốc ngắm cảnh lúc chiều tà.

"Đâu ra chậu bông đẹp vậy? Loại tao thích".

"Ờm... dạ bọn em mua về trang trí cho sáng nhà sáng cửa".

Đâu thể nói là do đại ca của họ lúc trước thích hoa nên mới mua về cúng được chứ!.

"Anh xin".

"Đại ca thoải mái ạ. Em cho người ship về tận nhà đại ca luôn".

Doãn Khởi cười cười xoa đầu thằng nhóc xởi lởi trước mặt. Bọn nhỏ đúng là hiểu ý hắn, biết hắn thích đường tùng với dâu bụi ngọt nên mua hẳn chục chậu. Tiện tay nên hắn xin về luôn.

Doãn Khởi lái con "chiến mã" chầm chậm trên con đường lớn ngay trung tâm. Hắn còn đang chở 1 chậu dâu bụi ngọt. Vì hắn thích thôi, hắn thích vừa lái xe vừa xem những nhành hoa đung đưa trong gió lúc ánh đèn đường đã sáng lên trong màn đêm.

/Bíp bíp/

Chiếc xe vừa nhấn còi liền chạy lên song song với xe hắn.

Kim Thái Hanh và Trương Thái Tú cực kì bất ngờ. Anh bất ngờ vì lần đầu tiên thấy được bộ dạng hổ báo của cậu nhóc anh để ý. Cô bất ngờ đi kèm với hoảng sợ khi bị đôi mặt sắc lạnh của hắn xẹt ngang.

"Doãn Kỳ, cậu biết lái xe phân khối lớn lúc nào vậy?"

"Anh biết để làm gì?"

"Ơ... tôi chỉ hỏi thôi...".

"Tôi biết lái lâu rồi cơ. Chỉ là tôi không thường xuyên lái thôi".

Nhìn dáng ngồi lái xe chuyên nghiệp của Doãn Kỳ, anh biết ngay người trước mặt không hề nói dối anh.

"Vậy tôi với cậu đua đi. Ngày mai, tạ-"

"Tôi từ chối. Vì tôi out trình rồi. Anh không phải đối thủ của tôi đâu".

"Doãn Kỳ, cậu mạnh miệng thật. À mà cậu thích dâu bụi ngọt à? Tôi cũng thí-"

"Này này anh đang có ý đồ gì đây? Nhìn xem người tình của anh đã bày ra bộ dạng như thế nào rồi".

Thái Hanh quay đầu lại nhìn. Thái Tú đã tức đến đỏ bừng mặt mày, mồ hôi đổ ra như tắm, chiếc váy xinh đẹp cũng bị cô nhàu nát đến đáng thương.

"Kim Thái Hanh! Anh nghĩ sao lại nói chuyện với thằng này vậy? Em đã cấm anh rồi mà!".

"Em thôi ngay đi! Ghen tuông vừa vừa thôi chứ! Tôi mệt với em lắm rồi!".

Anh tức giận quát lớn. Thế là 2 người giận quá chẳng thèm nhìn nhau thêm lần nào nữa.

Doãn Khởi tăng tốc lên song song với xe anh, nói:

"Thôi tôi đi trước, ở lại sợ là làm phiền 2 người. Tôi xin phép nhé".

Nói rồi Doãn Khởi rồ ga rời đi, bỏ lại Thái Hanh tiếc nuối nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi. Rồi anh liếc mắt nhìn sang Thái Tú, tỏ rõ vẻ chán nản, thất vọng.

Vừa về tới nhà, Thái Tú đùng đùng tức giận lao vào trong nhà la hét. Thái Hanh mệt mỏi tiến vào trong.

"Em im lặng một chút không được à? Hôm nay em bị cái quái gì vậy?"

"Anh làm gì anh còn không biết sao? Tại sao anh lại hỏi thăm, thậm chí còn thân mật với cái thằng nghèo hèn đó? Anh còn dám mắng em trước mặt mọi người. Anh không thấy mình quá đáng sao?"

Càng nói càng điên, cô chạy tới cầm lấy bình hoa đập xuống sàn cho hả giận. Bao nhiêu là miếng thủy tinh đâm vào người anh. Thái Hanh không phản kháng, anh mệt mỏi nằm gục xuống sàn mặc kệ máu đang chảy ra càng ngày càng nhiều.

"... Sống với em bao nhiêu lâu, hôm nay tôi mới thấy được... bộ dạng thật của em...".

Thái Hanh nói xong liền ngất đi. Còn Thái Tú thì dửng dưng vào phòng anh, lấy sơ sơ mấy cái đồng hồ xịn, vài sợi dây chuyền đắt tiền rồi thong thả rời đi. Cô chẳng quan tâm anh có bị gì hay không vì cô biết anh rất cưng chiều cô, chỉ cần cô đi khoảng vài ngày thì anh sẽ ngay lập tức hoảng loạn đi tìm rồi nhanh chóng xin lỗi cô. Chiêu bài này đã được Thái Tú dùng đi dùng lại nhiều lần lắm rồi.

---

"Anh ơi học bá sao rồi ạ?"

"Hình như ngất rồi".

Lúc họ đang cãi nhau trên xe, Doãn Khởi giảm tốc độ, gắn máy nghe lén vào cổ áo sau của anh. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, nghe tiếng Thái Hanh nói vài câu xong thì không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, Doãn Khởi đoán rằng anh chắc đã ngất hay gì đó rồi.

"Ngất sao? Ha... hay mình qua đó đi anh. Qua cứu học bá".

"Em đừng hoảng. Anh đi ngay đây".

Doãn Khởi xách con xe của mình chạy một mạch sang nhà Thái Hanh.

"Em thành thạo nên xử lí nhé. Anh đi nghỉ ngơi chút. Có chuyện gì cứ gọi anh".

Vừa đậu xe xong, cơ thể lại được kiểm soát bởi Doãn Kỳ. Cậu nhanh chóng chạy vào, hốt hoảng khi nhìn thấy Thái Hanh đã máu me đầy người. Cậu đỡ anh lên giường, thành thục lau máu, gắp từng mảnh thủy tinh ra rồi băng bó lại cho anh. Xong thì vội vàng dọn dẹp mảnh vỡ để không ai bị thương nữa.

"... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em... không bao giờ tha thứ cho cô... Trương Thái Tú...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi