Chương 4: Doãn Kỳ hài lòng rồi

Tiếng chuông vào học đã vang lên nhưng vẫn không thấy Kim Thái Hanh đâu. Học bá mà cũng biết cúp tiết nữa sao? Không đâu, Thái Hanh chỉ đang để ý nhóc con còn đang chạy hối hả vào lớp vì ăn sáng không kịp.

"Mẫn Doãn Kỳ! Em lại đi trễ!?"

"Em xin lỗ-"

"Là em nhờ Doãn Kỳ chút chuyện nên cậu ấy vào trễ. Mong cô bỏ qua cho cậu ấy".

"Vậy sao? Vậy thôi em vào lớp đi. Thái Hanh em cũng lên lớp đi".

Mẫn Doãn Kỳ xoay người lại, tay nắm chặt tay anh, vừa cúi đầu vừa nói nhỏ:

"Em cảm ơn học bá nhiều lắm ạ".

Nói rồi cậu chạy vào lớp, bỏ lại anh với nhiều suy nghĩ. Lúc trước anh đã cho cậu được quyền gọi anh là "Thái Hanh" rồi. Sao giờ lại gọi là "học bá" xa lạ đến thế?

Trong tiết học, Thái Hanh vì 2 từ "học bá" thốt ra từ miệng Doãn Kỳ mà khó chịu không thể tập trung vào các bài giảng. Điều đó làm bạn cùng bàn Kim Nam Tuấn chú ý.

Giờ ra chơi

"Có mấy cô gái xinh đẹp tìm mày nè Thái Hanh"_ Nam Tuấn lên tiếng gọi anh rồi mời các cô gái vào.

Thái Hanh được các cô gái bao quanh mà lòng cũng chẳng bớt khó chịu được.

"Học bá ơi".

Nghe được giọng quen thuộc, anh liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Doãn Kỳ!"_ Anh vui vẻ cười vì nghĩ là Doãn Kỳ tìm mình.

"Học bá có thấy anh Thạc Trân của em đâu không ạ?"

Thái Hanh khựng lại rồi tỏ vẻ thất vọng. Các cô gái xung quanh đồng loạt lên tiếng nói:

"Không thấy. Nãy giờ Thái Hanh ở cùng bọn tôi".

"Vậy là học bá cũng bận rồi ạ? Em tính rủ học bá đi căn tin cùng em cho vui. Tạm biệt học bá, em đi đây".

Thái Hanh chưa kịp lên tiếng thì các cô gái đã đuổi cậu đi. Aisss phiền phức thật mà! Làm lỡ mất cơ hội rồi!.

Nhanh chóng chạy ra cửa, anh thấy Doãn Kỳ đang ôm chầm lấy Kim Thạc Trân rồi kéo cả Kim Nam Tuấn, Điền Chính Quốc, Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc đi mất.

Kim Thái Hanh nhìn theo với vẻ tiếc nuối không thôi.

Dưới căn tin

"Em thích ăn ớt lúc nào đấy? Biết cay lắm không? Đi đổi dĩa khác cho anh".

"Nhưng anh thích ăn mà...".

"Ai biết lúc đó em chiều anh mà ăn ớt để rồi khóc nức nở muốn trôi nhà đâu. Mau mau đi đổi dĩa khác đi".

"Để tôi đổi cho cậu".

Thái Hanh từ đâu xuất hiện cầm lấy dĩa cơm của cậu. Vừa định bước đi thì bị Doãn Kỳ nắm lấy vạt áo.

"Học bá, cảm ơn anh như-"

"Không được từ chối. Đây là thành ý của tôi".

Thế là mặc cho Doãn Kỳ có kéo vạt áo, anh vẫn chủ động đi đổi cho cậu dĩa khác.

"Nhưng mà..."

"Thái Hanh!".

Trương Thái Tú giậm chân đi tới, mặt mày đen sì đầy sát khí.

"Em đã nói là anh không được giao du với hạng người như thế này mà!".

"Anh chỉ giúp đỡ cậu ấy thôi..."

"Cũng không được! Em không cho phép! Mau đi theo em!".

Cô dùng hết sức lực kéo anh đi nhưng được một lúc thì anh khó chịu đẩy cô ra rồi quát:

"Em vừa phải thôi! Ở đây biết bao nhiêu người mà em lại làm loạn! Em làm mất mặt anh lắm biết không?"

"Anh dám mắng em!?"

Lần đầu tiên họ thấy cặp trai tài gái sắc Thái Hanh - Thái Tú lớn tiếng cãi nhau. Ai cũng tò mò bu quanh hóng hớt. Riêng Doãn Kỳ lại len lén rời đi, miệng nở lên nụ cười mãn nguyện, lòng đầy thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi