Chương 3: Bàng hoàng
"Ch... chết rồi... thằng đó chết rồi...".
Trương Thái Tú ngồi trên xe mà lầm bầm. Hiện tại với danh nghĩa là "người yêu học bá" thì cho dù không được sự đồng ý từ bố mẹ, Kim Thái Hanh cũng quyết định sống thử với Thái Tú để sau này đỡ bỡ ngỡ. Thế mà cô lại dám làm ra chuyện tày trời này, cô vừa giết 1 mạng người. Chuyện này mà đến tay gia đình họ Kim thì chắc chắn cô xong đời.
"Em về rồi!".
Thái Hanh hào hứng ra đón cô.
"E... em về rồi đây...".
"Sao thế? Em mệt à?"
"Kh... không có... em không sao cả... Em lên phòng trước...".
Thái Tú mặt cắt không còn giọt máu mà bước thẳng lên phòng.
"Em ấy sao thế nhỉ?"
Anh khó hiểu rồi cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Bỗng có 1 cuộc điện thoại gọi tới.
"Xin chào?"
"Học bá, có chuyện không hay rồi. Cậu Mẫn Doãn Kỳ lớp mình bị đánh đến chết ở trường rồi. Nhưng chỉ có camera ở trường quay lại được thôi chứ xác thì lại không thấy đâu. Tôi gửi cậu xem".
Thái Hanh bàng hoàng cúp máy, miệng lẩm bẩm. Chỉ trêu chọc cậu nhóc có vài câu xả giao thôi mà cậu lại bị đánh chết sao?
Vài ngày sau đó anh nhốt mình trong phòng xem đi xem lại cuộn băng ghi hình chứa cảnh Mẫn Doãn Kỳ bị đánh đến chết. Ai kêu cũng chẳng ra, cứ xem đi xem lại như 1 con robot lập trình.
---
"Anh thích uống nó lắm đúng không?"
"Ừm".
Mẫn Doãn Khởi nhàn nhạt trả lời. Trên tay vẫn cầm cốc cà phê đen.
"Đi học không anh?"
"Đi học?"
"Em nghỉ cũng được 1 tuần rồi. Hôm nay phải đi học lại thôi".
"Em không sợ nữa sao?"
"Có anh bảo vệ mà, em sợ gì nữa".
Hắn nghe Mẫn Doãn Kỳ nói thế thì vênh váo hẳn. Hắn như thế nhưng cũng là chỗ dựa tinh thần cho em trai nhỏ đó.
"Vậy thì đi".
Doãn Khởi thay áo sơ mi, quần tây, để hở 1 cúc áo, không đeo cà vạt, cặp thì chuẩn bị theo lời của cậu rồi đi tới trường.
Vừa bước tới trường, hắn thấy có chiếc xe Lamborghini đậu trước cổng trường. Hắn không quan tâm mà lách qua cửa rồi bước vào trường.
"Doãn Kỳ".
"Ai thế?"
"Là anh Thạc Trân, anh ấy là anh kết nghĩa của em".
1 cái chớp mắt, họ lại được hoán đổi. Doãn Kỳ vội gài cúc áo, lấy cà vạt để sẵn trong cặp và đeo lên cổ.
"Huhu! Em có biết là cả tuần nay em nghỉ làm anh lo lắm không?"_ Kim Thạc Trân ôm cậu mà khóc sướt mướt.
"Em chỉ là... bị bệnh nên nghỉ thôi".
"Trời ơi em còn bị bệnh nữa ư? Sao không kêu anh qua chăm hả? Em còn tự chịu một mình như thế? Sao rồi? Còn đau chỗ nào không? Còn sốt hay cảm gì đó nữa không? Hả?"
"Em ổn hết rồi mới đi học. Anh đừng thái quá như thế mà".
"E hèm".
Tiếng hắng giọng vang lên. Họ quay lại nhìn. Là học bá Kim Thái Hanh.
"Úi xin lỗi, cản đường mày rồi. Đi đi".
"...".
Thái Hanh xịt keo cứng ngắt. Anh bàng hoàng nhìn về phía cậu vẫn còn đang cười đùa với Thạc Trân. Sao Doãn Kỳ vẫn còn sống? Chẳng phải cậu đã chết rồi sao?
"Sao thế?"
"Lên lớp nào".
Tiếng của Phác Trí Mẫn vang lên. Trí Mẫn kéo tay Thạc Trân và Thái Hanh đi. Trước khi đi còn không quên hôn 1 cái thật kêu vào má Doãn Kỳ.
"Ewww gì vậy?"
Doãn Khởi bên trong cảm nhận được liền khó chịu hỏi.
"Anh Trí Mẫn thường hay vậy lắm. Gặp em là đều hôn vào má hết".
Doãn Kỳ ngại ngùng kể lại rồi cũng thong thả đi ăn sáng.
---
"Mày vừa làm cái gì vậy?"
Thái Hanh khó chịu gõ lên đầu Trí Mẫn.
"Thì hành động chứng minh tình anh em thôi mà".
"Thì mày chỉ cần handshake hay gì đó thôi. Cần gì phải làm thế?".
"Căng thế bạn hiền, tao hôn ẻm chứ có hôn mày đâu mà mày thái độ!".
"Tao thích thái độ thế đấy! Làm gì tao!?"
"Thôi đi 2 bây ơi!".
Chỉ vì chuyện cỏn con thế thôi mà 2 bạn trẻ đã lao vào đánh nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top