Chương 2: Trở lại
Mẫn Doãn Khởi tỉnh dậy. Xung quanh toàn một màu trắng. Không phải bệnh viện đâu, nó là 1 nơi nào đấy rất xa lạ, chắc là không dành cho người phàm rồi.
Mẫn Doãn Kỳ mở mắt, đầu đau nhói. Thấy kế bên mình có 1 người nữa, cậu hết hồn xém rớt tim ra ngoài.
"Cậu là ai? Sao lại giống tôi đến thế?"_ Hắn mở lời hỏi Doãn Kỳ.
Cậu còn chưa kịp trả lời thì từ đâu đó phát ra tiếng cười:
"Hô hô hô".
"Ai vậy?"
Cậu sợ hãi nép ra sau Doãn Khởi. Doãn Kỳ chính là sợ ma.
"Các con đừng sợ".
"Ông cười như thế ai mà không sợ cho được?" - Doãn Khởi lên tiếng trách móc - "Mà ông là ai? Nói một thể đi!".
"Ta chính là người sẽ giúp cho cuộc sống của tụi con thay đổi".
"Mà khoan đi khoan đi, có chuyện gì nói sau cũng được. Bây giờ ông xuống đây đi, ông đứng ở trên đấy 2 đứa tôi ngước lên mỏi cổ lắm".
Nhưng mà ta không muốn xuống. Đứng trên đây uy lực nó mới mạnh"_ Ông thủ thỉ.
"Vậy ông đứng ở đấy luôn đi! Tụi tôi đi đây!".
Hắn bực quá mà kéo tay Doãn Kỳ định rời đi.
"Thôi thôi thôi bớt nóng bớt nóng. Ta xuống nè!".
"Vậy từ đầu có phải nhanh hơn không!".
Ông biến mất khỏi lớp sương mù dày trên cao rồi từ từ hiện ra từ màn sương trắng ở dưới. Xuất hiện là 1 ông già râu tóc bạc phơ đang cầm 1 cây phép thuật có bộ lông đính kèm trắng muốt.
"Đây là ông bụt trong truyền thuyết sao?"_ Doãn Kỳ ló mặt ra nhìn người trước mặt.
"Mà ông nói giúp cho cuộc sống của tụi tôi thay đổi là sao?"_ Hắn thắc mắc hỏi.
"Chuyện đấy ta sẽ nói sau. Bây giờ ta cần phải cho 2 đứa biết sự thật, khi nói xong rồi ta sẽ giúp tụi con sau".
"Nói nhanh lên ông ơi tụi tôi đứng mỏi chân quá rồi!".
Doãn Khởi chính thức đầu bóc khói. Cần uống "tài lộc quá lớn" để hạ hoả :))).
"Rồi rồi để ta nói luôn. Thật ra 2 đứa là anh em ruột với nhau".
"HẢ!?"
Mẫn Doãn Kỳ và Mẫn Doãn Khởi nghệch mặt. Cái gì vậy trời? Tự nhiên khi không lòi ra chuyện 2 người là anh em ruột vậy trời!?.
"Đừng có làm cái mặt như thế, để ta kể cho nghe. 2 đứa sinh đôi, vì điều kiện lúc đó bấp bênh, chỉ có thể nuôi được 1 đứa nên họ quyết định giữ người em lại nuôi, còn người anh được đưa vào trại mồ côi".
Ông vừa điềm đạm kể vừa vuốt vuốt bộ râu đồng cảm với số phận.
"Em xin lỗi...".
Doãn Kỳ cảm thấy cực kỳ có lỗi. Cậu cúi mặt, mắt rưng rưng sắp khóc.
"Đó không phải lỗi của em. Đừng tự trách bản thân mình".
Doãn Khởi an ủi cậu em nhỏ để em đừng tự trách bản thân mình.
"Giới thiệu luôn, đây là anh hai của con, Mẫn Doãn Khởi".
"Anh hai..."
Ôi không, Doãn Kỳ bé nhỏ sắp khóc mất rồi.
"Đừng khóc, lại đây anh thương em".
Doãn Khởi dang tay ra ôm cậu trấn an.
Doãn Kỳ gục mặt vào vai hắn khóc cho đã đời. Sau bao nhiêu năm cậu bị coi là "thằng mồ côi" thì bây giờ cậu cũng đã gặp được anh trai của mình. Nhưng sao lại trớ trêu thế này?...
"Em tên gì?"
"Dạ... Mẫn Doãn Kỳ".
"Tên đẹp đấy".
"Vậy là được rồi. Tiếp theo, hãy cho ta biết tại sao 2 con chết?"
"Ủa? Ông biết rồi sao còn hỏi tụi tôi?"
"Ngươi làm ta quê mấy chục lần rồi nha! Ta hỏi như vậy cho 2 ngươi kể mới có chuyện cho mọi người đọc chứ!".
"Cũng đúng".
Mẫn Doãn Khởi's flashback
"Chết rồi đại ca ơi! Nó sắp đuổi kịp tụi mình rồi!".
Đàn em của Doãn Khởi hốt hoảng vì băng đối thủ đã đuổi kịp chiếc xe của hắn.
Hôm nay hắn qua lấy lại hàng nhưng lại sập bẫy vì đã có gián điệp cài vào băng mà không một ai hay biết. Băng bên kia lái chiếc Lamborghini còn hắn lái chiếc Rolls-Royce tạo nên 1 khung cảnh như trong vũ trụ DC.
Đột nhiên chiếc xe dừng lại vì bên đó đã phục sẵn 1 chiếc nữa ở đầu đường. Trong xe còn chứa bom do tên gián điệp cài vào. Doãn Khởi kêu đàn em tháo dây an toàn rồi nhảy ra khỏi xe còn hắn sẽ ở trong xe lái tiếp vì thắng xe cũng bị gián điệp cắt.
Chiếc xe phát nổ. Băng bên kia cười hả hê rồi lái xe rời đi. Một lúc sau, hắn ngã ra khỏi xe, toàn thân thương tích nặng.
End Mẫn Doãn Khởi's flashback
"Mạo hiểm quá!".
Doãn Kỳ vỗ tay thán phục vì 17 năm sống trên đời chưa bao giờ cậu thấy mấy cái cảnh mạo hiểm như thế này.
"Còn con thì sao?"
"Sau khi ba mẹ mất, con phải tự kiếm tiền sinh sống. Không may lại lọt vào tầm mắt của người yêu học bá. Ngày nào nó cũng đòi tiền của con. Hôm nay vì bị đuổi việc mà nó lại kêu người đánh con. Tụi nó đánh cú chót xong là con ở trên đây luôn".
"Bây giờ ta sẽ giúp tụi con sống lại. Tuy nhiên tụi con sẽ phải sống cùng 1 cơ thể".
"Tại sao vậy ạ?"
"Tụi con nhìn đi, 1 đứa thì bị nổ mà chết, 1 đứa thì bị đánh đến chết. Cơ thể cũng tổn hại không ít".
Ông bụt chiếu lại hình ảnh cơ thể của 2 người.
"Ghê quá đi".
Doãn Kỳ rùng mình núp sau lưng hắn.
"Vì vậy ta sẽ ghép lại các bộ phận còn xài được của 2 đứa mà tạo ra 1 cơ thể mới. 2 đứa sẽ sống trong cơ thể đó. Nếu Mẫn Doãn Kỳ nắm quyền điều khiển cơ thể, Mẫn Doãn Khởi sẽ ở trong và ngược lại. Nếu có chuyện gì thì cứ nhắm mắt lại, 2 đứa sẽ được hoán đổi cho nhau. Bây giờ hãy đi qua cây cầu bên kia, nó sẽ dẫn tụi con xuống trần gian".
"Tụi cháu cảm ơn. Tạm biệt ông ạ".
Doãn Kỳ háo hức nắm tay hắn kéo đi.
"Tạm biệt".
---
"Cái gì!? Nó vẫn còn sống? Mình đánh nó chết rồi, tại sao nó còn sống được?"
Trương Thái Tú hốt hoảng khi được mấy tên đàn em báo tin khi thấy Doãn Kỳ vẫn còn sống và đang đi lon ton trên đường.
"Thiệt mà đại tỷ. Bây giờ nó đang xem mấy con chó ngoài công viên ấy".
"Không thể nào. Dẫn tao đi coi! Nhanh!".
Hiện tại Mẫn Doãn Kỳ đang nắm giữ quyền kiểm soát cơ thể.
"Ực...".
Cậu nhìn thấy xe bán đầy kẹo bông mà thèm thuồng.
"Em muốn ăn kẹo bông sao?"
1 giọng nói vang lên bên tai. Là Doãn Khởi, hắn biết cậu đang muốn gì.
"D... dạ".
Cậu đỏ mặt vì ngại. Nhưng thật sự đã 11 năm rồi cậu chưa động vào thứ đồ ăn ngọt ngào này lần nào nữa.
"Anh có để tiền trong túi đấy, cứ mua đi".
"Yeahhh! Cảm ơn anh nhiều!".
"Ưm... ngon quá đi!".
"Đúng là ngọt thật. Rất phù với 1 đứa trẻ ngọt ngào như em".
Đột nhiên Thái Tú xuất hiện trước mặt cậu. Mặt đơ ra như con khỉ già.
"Anh ơi, giúp em với".
"Đây là người làm em ra nông nổi này à?"
Cậu im lặng gật đầu.
2 người hoán đổi linh hồn cho nhau bằng 1 cái chớp mắt. Từ đôi mắt màu tím ngọc đặc biệt của cậu chuyển sang màu xanh ngọc đặc biệt của hắn ngay.
"Tạ... tại sao mày vẫn còn sống!?"
"Ha, chắc cô bất ngờ lắm khi tôi vẫn chưa chết mà vẫn còn lang thang trên đường đúng không? Tất nhiên rồi, tôi sống dai lắm. Đời còn dài mà, phải sống để hưởng thụ chứ chết làm gì! Mà đáng lẽ người chết phải là cô chứ, sống chi cho chật đất nhỉ?".
Doãn Khởi vừa giải thích vừa khịa cô cháy mặt rồi bỏ đi, để lại cô tức muốn xì khói.
---
"Về nhà đi".
"Khoan anh ơi, mình ghé qua siêu thị đi, em mua đồ ăn về nấu cơm".
"Cũng được".
Doãn Khởi đi vào siêu thị. Nghe theo lời chỉ dẫn bên tai mà mua đầy đủ nguyên liệu. Nhưng cũng có lúc hắn lén mua một vài cái bánh và vài gói thuốc cho đỡ thèm.
"Cho tôi tính tiền".
"Tính tiền".
Có vài tên đưa giỏ đồ qua mặt hắn mà đòi tính tiền trước.
"Nhường người ta trước đi anh, mình tính sau cũng được".
Doãn Khởi đồng ý nhường cho mấy người đấy tính tiền trước.
Bọn họ vừa quay qua cảm ơn thì bỗng xịt keo cứng ngắt, mệng há không khép lại được.
"Mấy người nhanh lên đi, còn tới tôi nữa".
Tới lượt hắn tính tiền, bọn người kia cứ nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy không thoải mái liền lên tiếng nhắc nhở:
"Nè, thầy cô không dạy các cậu đừng nhìn chằm chằm người khác à?"
Bị mắng cho phát, bọn họ ngay lập tức rời đi.
Doãn Khởi tính tiền xong, vừa ra khỏi cửa liền bị bọn họ kéo ra góc khuất.
"Cái gì vậy?"_ Hắn bực dọc lên tiếng hỏi.
"Đạ... đại ca!".
Bọn họ ai cũng kéo khẩu trang xuống để hắn nhìn cho rõ.
"Ủa? Mấy đứa!".
"May quá đại ca vẫn còn nhớ tới bọn mình! Mà tại sao đại ca vẫn còn sống?"
"Thì... tụi bây cứ coi như tao phước lớn mạng lớn mới sống nhăn răng được vậy đi".
"Hay là mình đi ăn mừng".
"Ngày mai đi, mày đãi cái nồi lẩu rồi tao qua ăn".
"Cũng được, đại ca nhớ tới nhé".
"Bọn họ là ai vậy anh?"_ Doãn Kỳ lên tiếng hỏi.
"Đàn em của anh, ở chung lâu năm nên anh cũng coi như anh em một nhà".
---
Doãn Khởi về tới nhà theo lời chỉ dẫn của Doãn Kỳ. Mở cửa ra, bên trong tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ.
"Được quá đó chứ!"_ Hắn cảm thán.
"Xuống bếp đi anh, em sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh xem".
Bọn họ lại hoán đổi cho nhau. Bây giờ Doãn Kỳ đang làm đồ ăn trong bếp, còn hắn thì cứ luyên thuyên mãi bên tai. Tuy nhiên cậu lại thấy không phiền vì từ rất lâu rồi cậu mới có thể trò chuyện với 1 người vui vẻ tới như vậy.
2 người ăn một cách vui vẻ. Tuy chỉ có cậu ăn nhưng hắn bên trong cũng sẽ được nạp năng lượng chung với cậu. Ăn xong, cậu rửa bát rồi lên giường đánh một giấc ngon lành.
Đã được sống lại, tôi sẽ không để ai bắt nạt tôi được thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top