Oneshot
BGM:
//
Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp
Lưu Quan Hữu sau một hồi đắn đo chọn lựa, cậu cuối cùng cũng khoác lên mình chiếc sơ minh màu lam kẻ sọc dáng rộng - áo đôi vào dịp Lễ tình nhân 2 năm trước mà hắn mua tặng. Cậu cẩn thận cài thêm chiếc kim băng đính chiếc huy hiệu cầu vồng lên túi áo phải. Tay áo hơi dài nên cậu lại xắn lên một chút, để lộ cổ tay nhỏ gầy.
Nhìn một lượt bản thân trong gương, cậu gật gù hài lòng trước khi chuẩn bị rời nhà
Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng
Cậu xỏ vào chân đôi Vans màu kem được giặt hấp sạch sẽ từ hai hôm trước. Ngoại trừ việc gót giày đã mòn vì tần suất sử dụng vô cùng nhiều của vị chủ nhân, đôi giày vẫn vừa in ôm trọn từ mũi đến gót chân cậu.
Lưu Quan Hữu hít vào một hơi trước khi vặn tay nắm cửa.
Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu
Mỗi đợt người đi ngang qua tiệm cà phê nhỏ trang trí theo phong cách tối giản ở khúc rẽ của phố cổ, họ liền lén nhìn cậu trai có gương mặt thanh tú đang khấp khởi đứng bên ngoài nhìn vào. Trên tay cậu là một bó hoa không quá lớn, nhưng được gói rất xinh. Cánh hoa phớt hồng xen lẫn màu lam tím dịu dàng lại càng thêm hoà hợp với trang phục cậu đang mặc. Các chị gái đi ngang đôi lúc sẽ lén nhìn sang, trộm cười.
Loài hoa khi xưa anh thích
"Tặng anh." Quan Hữu chìa bó hoa ra trước mặt. Đoàn Tinh Tinh hơi chần chừ nhưng vẫn đón lấy, cẩn thận tháo gỡ giấy gói rồi cắm từng nhành hoa vào chiếc bình thuỷ tinh dáng trụ, đặt lên chiếc kệ cạnh tủ bánh.
"Hữu, cảm ơn."
"Đoàn thiếu gia có thể dành chút thời gian cùng em đi ngắm hoàng hôn không?"
"Quan Hữu, chúng ta..."
Chúng ta đã chia tay rồi.
"Được không? Chỉ hôm nay thôi." Cậu nhìn hắn cười hiền.
Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió
Sau khi dặn dò nhân viên vài điều, đại loại là thay hắn đóng cửa quán, Đoàn Tinh Tinh cởi chiếc tạp dề xám, thay ra đôi bốt cổ cao "ăn rơ" hơn với bộ quần áo hắn đang mặc.
Hắn hít vào một hơi, đẩy cánh cửa gỗ bước ra làm chiếc chuông gió gốm kêu "ding ding" vài tiếng.
"Đi thôi." Hắn nói với cậu đang đứng chờ sẵn.
Cả hai không cần phải nói ra địa điểm nhưng chân vẫn sẽ rảo bước hướng về một nơi.
Hắn leo đến lưng chừng ngọn đồi cách phố cổ 10 phút đi bộ. Cậu theo sau hắn, dường như cố ý đi chậm hơn. Đó cũng là lúc mặt trời lặn vào những áng mây vàng lửng lờ trôi giữa cái mát rượi của những ngày cuối xuân.
"Tạm biệt nha." Quan Hữu vẫy tay như thể nói lời chào với đốm sáng vàng ở đằng xa. Cậu bất giác nhoẻn miệng cười, phóng tầm mắt mình ôm trọn lấy cảnh vật lúc hoàng hôn buông.
"Em vẫn luôn như thế nhỉ."
"Em thế nào cơ?"
"Thích ngắm cảnh vật và làm mấy trò ngố dễ thương."
Cậu cúi mặt không đáp. Thay vì cảm thấy vui, trong lòng lại dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả. Hình như cậu đang nhớ về quá khứ. Không đúng, cậu là đang cảm thấy như mình đang quay về quá khứ nơi cậu và hắn vẫn còn là một đôi.
Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc
Cậu rút từ trong túi ra chiếc máy nghe nhạc kiểu cũ. Dù list nhạc trong máy đã hết sức lỗi thời, nhưng máy vẫn nghe được tốt. Hắn đã tốn rất nhiều công sức để lấy về món "đồ cổ" này và dành tặng nó cho cậu vào dịp Valentines thứ hai. Với cậu, nó không chỉ mang ý nghĩa vật chất như những món quà thông thường mà là sợi dây liên kết hai tâm hồn luôn khao khát nghệ thuật của hắn và cậu. Chỉ vỏn vẹn bằng một sợi earphones, cả hai đã có thể ở cùng một thế giới.
Lưu Quan Hữu chìa một bên dây nghe. Đoàn Tinh Tinh nghiêng người để cậu đeo vào giúp hắn. Cứ vậy, thế giới bên ngoài tĩnh lặng, thế giới bên trong họ lại nhộn nhạo những giai điệu xưa.
Chờ em anh nhé
5 năm gần, 2 năm xa. Liệu hắn có còn muốn chờ. Đoàn Tinh Tinh đã nghĩ lâu, thật lâu, trong suốt 2 năm cậu rời Trung Quốc để học nốt đại học, sau đó về tiếp quản nghiệp gia đình thay vì tiếp tục ước mơ trở thành nghệ sĩ như đã từng hứa với hắn. Cậu nói cái gì mà sẽ không được đâu, cái gì mà tớ chỉ mãi là plan B, hắn không nghe nổi. Không phải vì hắn tự kiêu nên không thấm những lời đó mà là vì hắn thương, hắn xót cho những nỗi đau mà Hữu của hắn phải chịu đựng.
Mẹ nó, mồm miệng thiên hạ. Bọn người lớn luôn cho là mình đúng.
Ồ, tại sao bây giờ khi nhớ lại hắn vẫn thấy vô cùng chán ghét, vô củngc tức giận nhỉ? Cậu và hắn của hiện tại đã không còn là gì của nhau nữa rồi cơ mà. Hay thứ tình cảm bấy lâu hắn luôn chôn vùi nay lại nhen nhóm trỗi dậy và đưa hắn vào con đường sai lầm một lần nữa?
Sẽ không đâu. Hắn tự nhủ với mình như thế. Vì cậu đã buông tay hắn ra, đã để đoạn tình cảm này dở dang mất rồi.
"Nghĩ gì đấy?" Quan Hữu hỏi
"Không có gì." Hắn chối
"Thôi, em biết rõ anh mà. Nghĩ ngợi lung tung là mày lại nhíu hết cả vào." Quan Hữu vươn tay xoa nhẹ lên đôi mày đang vô thức dính chặt vào nhau của hắn.
Em sẽ bước đến bên anh và nói
"Này," sau một hồi cả hai chìm vào thinh lặng, Quan Hữu lại lên tiếng.
Anh có yêu em không?
"...anh có còn yêu em không?" Hắn ngẩn người không kịp đáp.
"Còn em thì vẫn yêu anh lắm." Cậu lại dùng đôi mắt buồn nhìn hắn. Vì cậu vốn dĩ nhận thức được, hắn một phần e ngại cậu là bởi cậu đã rời đi trước và để hắn ở lại với không một động tĩnh, không một lời hứa hẹn, không một...tương lai.
Lúc cậu rời đi, cậu 21, hắn 25. Bây giờ cậu đã 23, hắn 27. Cách biệt 4 tuổi vốn không lớn nhưng khi những tưởng rằng cả hai có thể cùng dựng xây cuộc sống và chăm lo cho nhau, hắn mất cậu. Và cái khoảng cách tuổi tác kia như lại nới ra dài hơn cả vạn con giáp. Hắn rơi vào bất lực đến cùng cực và cảm thấy thật rõ một nuỗi buồn mà ngay cả hắn cũng không thể lý giải nổi. Và hắn cứ vậy sống qua hết 2 năm không có cậu ở bên. Bề ngoài ai cũng thấy một chàng trai họ Đoàn tự chủ cuộc sống, lập nghiệp và độc thân. Mấy ai biết được hắn đã phải nguỵ tạo cuộc sống bình ổn này để trốn tránh những đổ vỡ mà hắn chẳng muốn tự mình nhặt nhạnh.
Nhưng lúc này, cậu lại nói yêu hắn. Hắn phải làm sao đây? Hét vào mặt cậu và trách cứ cậu đã rời bỏ hắn rồi lại quay về, đột ngột làm xáo trộn cuộc sống của hắn? Hay thú nhận rằng chính hắn cũng còn yêu cậu nhiều đến vô ngần?
Có muốn về nhà với em không?
"Tinh Tinh," cậu trông thấy những giọt nước mắt lăn vô thức trên đôi gò má đối phương. "Em xin lỗi. Thành thật xin lỗi anh. 2 năm đó với em cũng là địa ngục. Vì không có anh ở bên."
Cậu vừa nói vừa áp tay vào khuôn mặt góc cạnh điển trai của hắn.
"Em nhận ra em đã sai khi chọn từ bỏ ước mơ, từ bỏ anh để chạy theo cái thứ mà gia đình em cho là tốt... Không, nó không hề tốt. Nó tệ lắm anh à..." Và cậu cũng bắt đầu khóc. "Không ngày nào em không nhớ về anh. Nhưng cha mẹ cắt đứt tất cả liên lạc của em về Trung Quốc...dù em có tuyệt thực, hay tự làm đau bản thân. Họ chỉ đồng ý cho em làm theo ý mình nếu em tốt nghiệp với vị trí họ mong muốn... thế nên em đã học đến phát điên để thoát ra khỏi nơi đó. Em..em..."
Đoàn Tinh Tinh ôm chầm lấy cậu. Siết chặt cậu trong vòng tay và cảm nhận những tiếp xúc da thịt quen thuộc mà hắn luôn mơ về suốt 2 năm.
"Tiểu Hữu. Không sao nữa rồi. Em đã ở đây rồi. Anh cũng ở đây với em. Ngoan..." hắn dỗ dành cậu như những lúc cậu tập luyện mệt mỏi và chạy đến khóc với hắn, như những lúc cậu chịu ủy khuất bên ngoài mà sà vào lòng hắn. Hắn nhận ra, mối liên kết giữa cả hai vẫn còn đó, vẹn nguyên và bền chặt.
"Có thể đến ở cùng em được không?" Sau một hồi nức nở, cậu quệt nước mắt, ngước nhìn, ngây ngốc hỏi hắn bằng giọng điệu pha chút run rẩy.
"Nín đi đã rồi nói." Hắn bật cười xoa đầu cậu "Ừm thì...anh có nhà riêng mà?"
"Vậy là anh không đồng ý ạ?" Đôi mắt tròn xoe của cậu lại dâng lên một làn nước chực chờ rơi.
"Không, không, không.. không phải ý đó!" Hắn hốt hoảng vì lại nhỡ trêu cậu khóc "Ý anh là em có thể dọn qua ở cùng. Vì dù gì em cũng đang ở nhà thuê, có đẹp có sang thì cũng không thể nào bằng cảm giác ở nhà riêng mà, nhỉ?"
"..." Cậu lại ngẩn người, hai má ửng đỏ vì lời đề nghị này của anh.
"Sao nào? Tính từ chối anh à?"
"Không, không phải... em chỉ là đang hơi bất ngờ một chút. Em không nghĩ buổi gặp hôm nay của chúng ta lại...đi đến được kết quả tốt."
"Sao lại thế?"
"Vì em không nghĩ anh còn yêu em, à không, đã tha thứ cho em mới phải. Yêu nghe thật xa xỉ..."
"Nhưng anh vẫn yêu em mà, không phải sao bé ngốc?"
"Vâng."
"Nhưng đúng là anh vẫn cần thời gian để thích nghi với sự có mặt của em. Em biết đấy, 2 năm xa nhau chúng ta đã có rất nhiều thay đổi. Anh muốn chúng ta có thể một lần nữa tìm hiểu lẫn nhau."
"Vâng."
Tình yêu em xây đủ lớn
Hắn đưa cậu về nhà - vẫn là căn hộ cũ ngày trước cha mẹ thuê cho cậu. Hai ánh mắt lần cuối giao nhau đều ánh lên những tia lấp lánh vui vẻ chứ không còn những lo sợ, thấp thỏm, suy đoán hay buồn bã như lúc ban sáng.
Quan Hữu vui đến mức quên cả việc cởi giày mà lao thẳng vào chăn, lăn lộn khắp giường để phóng thích sự háo hức vào buổi hẹn cuối tuần mà hắn đã ngỏ lời. Còn hắn cũng không kiềm được nụ cười trên suốt quãng đường đi về nhà, đến nỗi phải lấy tay che lại kẻo người đi đường lại nghĩ hắn bị điên. À không, hắn đã thực sự phát điên vì chiếc lưới tình lại một lần nữa giăng ra và bắt lấy trái tim của hắn.
Để dù rời xa,
Sau 2 năm chờ đợi trong khổ đau giằng xé và 3 tháng ngập chìm giữa biển tình được hồi sinh, hắn và cậu lại về bên nhau. Lưu Quan Hữu dọn hẳn sang căn hộ nhỏ của Đoàn Tinh Tinh. Nhỏ nhưng ấm cúng.
Mỗi sáng, hắn tạm biệt cậu bằng một cái hôn nhẹ và hộp bentou đầy ắp do hắn chuẩn bị từ tối hôm trước. Cậu làm việc ở công ty gia đình. Dù có bận bịu cũng sẽ không về quá 8 giờ tối để kịp giờ hắn hoàn thành bữa tối. Hắn vẫn hạnh phúc làm việc ở tiệm cà phê riêng của mình. Ông chủ Đoàn vẫn hút khách nữ như thường. Nhưng vào mỗi chủ nhật, sẽ có một cậu chủ nhỏ đến phụ giúp dọn dẹp, trông coi hàng quán, đặc biệt cùng ông chủ "bán đường" cho khách ăn đến ngấy cả người.
Như một lần nọ nhân viên thấy ông chủ "phê bình" cậu chủ.
"Này tiểu quỷ," Đoàn Tinh Tinh cao giọng "có phải em lại làm vỡ cốc nữa rồi phải không?"
"Em..." Lưu Quan Hữu tinh nghịch gãi đầu, không biết nên viện ra lý do thứ n nào nữa đây. Nhưng cậu biết dù có thế nào, hắn vẫn sẽ bỏ qua cho sự vụng về này bằng một cái bẹo má rồi cười khểnh quay đi.
Hay lần khác cậu chủ lại tạo bất ngờ cho ông chủ.
"Sinh nhật vui vẻ." Những bóng đèn trên khu tầng thượng của quán vụt sáng. Tấm rèm mở ra là một sân khấu nhỏ với những ca sĩ, nhạc công là bè bạn của họ từ những năm tháng thanh xuân miệt mài cùng âm nhạc.
"Cảm ơn anh vì đã đến thế giới này. Em yêu anh." Hắn phải thừa nhận, dù tên hắn mang ý nghĩa là "những vì sao" nhưng lúc này vì sao đẹp nhất trong mắt hắn lại là Quan Hữu.
Và những gì họ nhận ra được từ khi gặp gỡ, đem lòng yêu và trải qua những thăng trầm cùng nhau, thì chỉ cần là đối phương, họ vẫn sẽ hướng về nhau dù có bị cắt chia bởi điều gì đi chăng nữa.
Xinh đẹp hơn bất kì lời cầu hôn nào,
Đậm sau hơn bất kì lời nguyện thề nào,
Vượt lên trên thết thảy những thói đời xấu xí,
Ta vẫn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top