nhớ nhung.

Vừa gặp em lúc sáng mà lòng bây giờ vẫn cứ nhớ nhung. Nó cứ lạ kì trong lòng gã như muốn ở bên em thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Ở bữa cơm tối tươm tất của gia đình giàu sang, gã chẳng nói chẳng cười mà vừa ăn vừa nghĩ. Nghĩ về em - Chính Quốc. Muốn thật nhanh đến sáng ngày mai để được chạm mắt gặp em thêm một lần nữa, rồi tán gẫu với em thật nhiều.

Ánh đèn dầu hiu hắt quang quyển vở trắng, đã sớm được lấp đầy bởi những con chữ đẹp đẽ của gã. Tay thì cặm cụi viết nhưng trong đầu thì lại nhớ về thiếu niên tròn trịa, xinh xắn mà mình nhớ nhung cả ngày. Tự nhiên gã nở một nụ cười rất soái, nụ cười mà ai cũng ít khi được nhìn thấy. Rồi gã bất chợt nói thầm.

" Chính Quốc? Rốt cuộc em là ai mà lại khiến trái tim tôi nhiều lần dậy sóng? "

Cốc...cốc...cốc...

" Vào đi. "

Cả Kì gõ cửa phòng gã, làm gã có hơi giật mình vì sợ là anh ta có nghe thấy những gì mình vừa nói lên hay không.

" Chiều giờ anh cứ thấy mày trầm ngâm hoài, bộ nhung nhớ đến cô nào hay sao đó? "

" Đâu có đâu anh, chỉ là em nghĩ một số chuyện mần ăn thôi. "

" Mày mê em Quốc ngoài tiệm thuốc đúng hông? "

Nói trúng tim đen, gã vội giật mình, bào chữa.

" Không..không có, làm gì mà có chuyện đó được. "

" Tao thấy mày cứ nhìn ẻm rồi cười, dính bẫy tình rồi à? "

" Dạ...dạ thiệt. "

" Trúng mánh rồi em ơi, ráng mà cua được ẻm đi, ẻm vừa đẹp người mà lại đẹp nết, ngoan hiền lắm đó đa. "

" Thôi để từ từ đi anh, từ từ rồi em tính. "

" Nhanh nhanh đi em, không thôi mày ở giá đó nha, ráng mà chịu. "

" Em biết rồi. "

_______________________

ổn không huhuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top