chạm mắt.

Tiếng gà gáy xé toang bầu không khí trầm lặng còn vương vấn trong buổi tối đêm, lúc mà tất cả gia nhân dưới nhà bếp đang tất bật chuẩn bị cho buổi sáng.

Bước xuống giường với đầu óc trống rỗng, bộ dạng thì đầy mồ hôi, đêm hôm qua gã vừa mơ thấy một việc kì lạ, kì lạ đến mức gã phải tỉnh dậy để không cho phép nó là sự thật. Dẹp dọn mền gối gọn ghẽ, tắm rửa rồi ra ăn sáng để xíu nữa còn đi ra tiệm với anh cả.

________________

Chiếc xế hộp bắt đầu lăn bánh trên con đường làng nhộn nhịp. Trên xe bầu không khí vẫn cứ trầm lắng, êm ái không một tiếng nói cười.

Cả Kì vốn đã trầm tính, ít nói. Nay gã - Thái Hanh lại càng ít nói, trầm lặng hơn anh cả rất nhiều mà lại còn khó đoán, lạnh lùng nữa đó đa.

Cuối cùng thì cũng đến tiệm thuốc lớn, đầy tài giỏi và nhân đức. Đến đón Cả Kì và gã đó là một cậu trai có quả đầu tròn trịa và ánh mắt đầy sự dễ thương, dễ mến. Hổng biết làm sao mà gã cứ nhìn chằm chằm vào em làm cho em ngại ngùng hơn một chút.

" Sáng vui vẻ nhé Quốc. "

" Em cảm ơn cậu ạ, cậu sáng mát mẻ nhé. "

Em dẫn cả hai người to con vào trong phòng khách của tiệm. Rồi rót trà mời cả hai.

" Con mời cậu cả ạ. "

" Con mời cậu ba ạ. "

" Cậu ba ơi... CẬU BA. "

" Hả? Ờ...ờ cảm ơn em. "

Mãi nhìn con nhà người ta nên quên rằng là phải nhận lấy ly trà, đợi người ta kêu hai ba lần mới chịu tỉnh dậy khỏi cơn tiếng sét ái tình từ em Quốc đấy. Thật đáng xấu hổ cho hình tượng cậu ba nhà ông hội đồng đẹp trai, lạnh lùng, vô cảm mà.

Cậu cả Kì cười thầm trong bụng, khúc gỗ nhà ông hội đồng hôm nay bị cảm nắng em học trò ở tiệm thuốc.

" Giới thiệu với em, đây là Chính Quốc. Học trò của anh. "

Nghe đến đây, trong lòng gã có một chút khó chịu, bứt rứt vọt miệng hỏi

" Học trò của anh sao ? "

" Đúng rồi, ẻm vừa vào học nghề năm ngoái. Bộ có chuyện gì hả ? "

" Dạ không. "

Nói chuyện một hồi thì cậu hai Hạo Thạc đi ra, trên tay cầm mấy cuốn sổ bự chảng.

" Đây là sổ sách của của của cửa tiệm, em xem qua rồi làm quen nhé. "

Gã gật đầu nhẹ.

" Em cứ mà tham quan, anh và cả Kì đi lên tỉnh một chút. Có gì không biết thì cứ hỏi bé Quốc nhé. "

Lại một lần nữa sự bứt rứt khó chịu đấy lại dâng lên. Tiếng bé mà hai Thạc đặt cho em nó cực kì khó nghe đối với gã.

Rồi thì anh cả và anh hai cũng đi. Giờ thì chỉ còn gã và em. Nhìn kĩ em một cái thì gã để ý được là đôi môi đỏ hồng đó cùng với da thịt trắng nõn của em. Gã thầm nghĩ chắc bọn con gái cũng ganh tị với em nhiều lắm đó đa con trai gì đâu mà dễ thương, xinh xắn thiệt đó trời đất cơi.

Chợt muốn trêu ghẹo em một tí, nên là mạo muội hỏi vài câu.

" Quốc ơi. "

" Dạ cậu gọi em chi dạ ? " Dùng cặp mắt mở to, long lanh, ngập nước hỏi gã.

* Trời đất ơi, Thái Hanh tôi mà có ngày hôm nay luôn sao? Vì một người con trai nhỏ nhắn mà tim đập loạn xạ mà không phải là một mà là ba lần, chết rồi! * - Gã thầm nghĩ

" E-em dẫn tôi đi tham quan nhé ? Được không ? "

" Dạ được ạ, cậu đi theo em nhe. "

Đi tham quan được vài vòng thì giờ đã đến khu viên, quả thật là rất rộng và thoáng mát.

Gã cố tình đứng gần em một chút để cảm nhận mùi thơm trên người em. Một mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu của thiếu niên mới lớn. Đơn giản nhưng mà cũng đủ làm cho gã điêu đứng, say sưa.

" Quốc năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ? " Gã bất chợt hỏi.

" Dạ năm nay em mới 19 thôi cậu. "

Em trả lời rồi cười với gã một cái. Hàng mi cong vút nhìn rất yêu kiều. Chúng khiến cho trái tim vốn cằn cỗi của cậu ba nhà ông hội đồng nay lại được sưởi ấm bằng một thứ gì đó kì lạ. Có thể nó được gọi là tình yêu chăng ?

" Tôi 28 em 19 hợp nhau nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top