Chương 4 : Sinh con xong cô không còn có tác dụng gì nữa


Có lẽ không thỏa mãn được yêu cầu , Yến Đình trở lên thô bạo hơn hẳn . Lục Uyển Uyển cắn môi , nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng c ặp mắt long lanh ngấn lệ , " Anh muốn tôi mang thai như vậy sao ?"
"Đương nhiên ! "
Hắn trả lời vô cùng thoải mái , phút chốc trong lòng Lục Uyển Uyển như lóe lên một tia hy vọng , nắm chặt lấy tay hắn ta . Nhưng sau thời khắc đó , cô lập tức bị ném mạnh lên giường , trên khuôn mặt anh tuấn của gã đàn ông hiện rõ sự nhạo bán g và dục vọng , nhẫn tâm kéo người cô lại , lạnh lùng cười . .
" Có con rồi mới không cần động vào cô , sinh con xong cô cũng không còn tác dụng gì nữa ! "
Khuôn mặt nhỏ bé của Lục Uyển Uyển liền tái nhợt , cô luôn luôn biết điều đó , biết rằng hắn ta không bao giờ quan tâm đến cô , biết rằng hắn ta làm tất cả , đều chỉ vì muốn một đứa con ! Cô liền bảo vệ lấy phần bụng dưới của mình , dường như khó c cầu xin hắn ta .
" Xin anh đừng như thế . . . . . . "
Nhưng gã đàn ông đó vẫn điềm nhiên như không nghe thấy . Lục Uyển Uyển lại bị đập đầu vào cạnh giường một lần nữa , và lại là một cơn đau chóng váng , đầu giống như sắp nổ tung . Nhưng cô sợ ảnh hưởng đến đứa bé hơn , cũng không biết sức lực từ đầu ra , bỗng nhiên dùng lực đẩy mạnh người đàn ông ra ! Một hồi âm thanh binh binh binh , đồ vật trên đầu giường rơi xuống rơi trúng vào vai người đàn ông, Yến Đình gầm lên một âm thanh khó chịu . Bị đau và ngã sang bên cạnh giường , gương mặt u ám nhìn chằm chằm vào cô ! " Xin lỗi , tôi . . . tôi không cố ý "
Yến Đình nhìn chằm chằm vào cô , mắt đỏ ngầy , dùng lực túm lấy cô lại , ngón tay bóp chặt lên chiếc cổ trắng ngần của cô . " Cô rốt cuộc đáng để tiện đến mức nào ! Có phải tấm thân này đã bị Từ Trầm động vào rồi phải không ? "
Hắn ta nghĩ về cô như thế sao ? Cơ thể của Lục Uyển Uyển run lên , tiếp ngay sau đó , gã đàn ông liền túm cô dậy . Cô kinh hãi thét lên , tóc như bị giựt ra khỏi đầu . Nhìn lên , là ánh mắt lạnh lùng của gã đàn ông . Từ tận đáy lòng cô đều là sự tuyệt vọng !
" Cho cô thể diện cô không cần , tốt đẹp cô không thích , lại thích cách này ! "
Hắn ta giống như cố ý bắt nạt cô , từ trên cao hạ xuống . Xung quanh yên tĩnh . Lục Uyển Uyển chống cự để không cho hắn ta lại gần , muốn cho hắn ta biết không được như thế , cô đã mang thai rồi . . . . con của họ đã ở trong bụng cô , sinh mệnh yếu đuối bé nhỏ không thể chịu được những thứ như thế này . . . Trong mắt cô giờ chỉ toàn là nước mắt , trong lòng chỉ nghĩ cách để không mất đi đứa con . . Do dự trong vài giây , Lục Uyển Uyển liền tiến lên đón lấy . . . . Chỉ có như vậy mới có hiệu quả .
Chỉ có như vậy mới có thể tránh làm tổn thương tối đa đến đứa bé . Tận sâu trong mắt của Lục Uyển Uyển là nước mắt , sớm đã biết bản thân đã không còn một chút dè dặt và tự trọng nào chỉ muốn kết thúc thật nhanh .
Yến Đình dường như không nghĩ rằng cô lại chủ động như thế , dáng vẻ đam mê hấp dẫn đó hắn chưa từng thấy bao giờ , ánh mắt đẫm lệ và khuôn mặt nhợt nhạt lại càng rõ ràng hơn .
Cho đến khi mọi thứ kết thúc . Lục Uyển Uyển vô thức nhìn xuống . . . . . Thật may , không có máu .
Xung quanh là những âm thanh nhộn nhạo . Yến Đình đã mặc xong quần áo .
" Không ngờ cô còn có cả mặt này nữa , chắc là đã được đàn ông dạy qua rồi ? " Lục Uyển Uyển liền đẩy tay hắn ra , trên mặt là sự nhục nhã ê chề , "nếu không thỏa mãn thì gọi Lâm An Du tới đây , cô ta chẳ c kinh nghiệm nhiều hơn tôi . "
" Tiểu Dụ băng thanh ngọc khiết , người như cô sao có thể so sánh . "
Băng thanh ngọc khiết ? Lục Uyển Uyển cười phá ,
" Coi như cô ta chưa bị người khác làm nhục thì cô ta sớm cũng đã ngủ với không biết bao nhiêu . . "
" Rầm " một tiếng , cánh cửa phòng đột nhiên mở toang , cắt ngang những lời còn dang dở của cô .
" Lục Uyển Uyển cô lại ngậm máu phun người rồi ! nếu như không bị người khác làm nhục thì tôi đã có thể cho Á Đình một cơ thể trong sạch rồi ! "
Cô ta còn khóc lóc ra điều oan ức . Nhưng lúc này Lục Uyển Uyển như đóng băng , nhìn căn phòng ngủ quen thuộc của mình và người phụ nữ mình quen bỗng dưng xuất hiện , toàn thân run rẩy , "tại sao cô lại ở đây ? "
Lâm An Du điềm nhiên nhướn mày , cười một cách bí ẩn , tôi Vẫn luôn ở đây mà, Uyển Uyển, không chỉ ở đây mà vừa nãy cũng đã được thưởng thức màn thể hiện của cô . A Đình nói không sai , cô đúng là loại người hèn hạ không có sĩ diện ! "
Nhìn mặt Lục Uyển Uyển tái đi , trong lòng Lâm An Du vô cùng thỏa mãn , chỉ vào một nơi nào đó trong góc .
" Tôi ở phòng khách bên cạnh đã thấy rõ ràng , chỉ là muốn chắc chắn việc làm cô có thai thôi , nhưng quả nhiên cô còn mơ tưởng muốn quyến rũ A Đình ! "
Ở góc bên kia có một chấm đỏ nháy sáng , là camera . Lục Uyển Uyển không dám tin liên ngước nhìn lên , gương mặt của Yến Đình không hề có chút kinh ngạc . Hắn ta sớm đã biết ! Hắn ta cố ý để Lâm An Du ở phòng bên cạnh xem tất cả những gì họ đã làm !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhhoan