Ôn lại chuyện cũ

"Em còn nhớ lúc hai chúng mình gặp nhau không?"

Tôi nhắm mắt lại, đeo tai nghe, bật âm lượng to hết cỡ, lờ đi câu hỏi của anh. Thật ngộ nghĩnh, có vài chuyện, chính bản thân tôi không hề muốn nhắc đến, nhưng hằng đêm, nó đều tua đi tua lại trong đầu như một thước phim vô thời hạn. Đối với những loại chuyện như thế này, tôi như kẻ điên chạy trốn khỏi màn đêm sâu thẳm đó, tiếc rằng, bọn họ chẳng có ý định dừng lại. 

Anh quay sang, thấy tôi im lặng, cũng không hỏi nhiều nữa. Đôi mắt anh đăm chiêu, nhìn về phía trước, anh rõ đoán được tâm trạng của tôi đang cực kì tệ vào lúc này. Có vẻ, hai chúng tôi đều rất dở trong việc làm người khác hài lòng.

Chiếc xe vẫn băng băng trên còn đường mòn ấy, đến một nơi vô định. Tôi thầm đoán là anh dẫn tôi đến một nơi nào đó mới mẻ, nhưng thực ra,... là muốn tôi ôn lại chuyện cũ.

--

3 năm trước

Tôi vừa tốt nghiệp tại một trường đại học nghệ thuật. Lúc ấy, tôi vốn dĩ còn mộng mơ lắm. Tôi ước mình viết được một cuốn sách thật hay, nhiều người đón nhận, và không lâu sau, tôi sẽ trở thành một tác giả nổi tiếng, và truyện của tôi sẽ được các đạo diễn săn đón làm thành phim. Đời người mà, mơ ước đều không trả phí, ngại ngần gì mà không biến mình thành một diễn viên chính. 

Thực tế, tôi trở thành một người viết thuê. Mỗi một bài, tôi nhận được $15, có lúc vào mùa cao điểm, coi như tôi được ăn cơm canh ngày ba bữa, vào những mùa khác, tôi đi làm bồi bàn, kiếm gạo qua ngày

Tôi cũng không hề bất ngờ, khi bản thân mình mất phương hướng như thế này, đối với những kẻ hay mộng mơ như tôi, thì bị đời thực tán vài cái, cũng chỉ là muốn tôi "tỉnh" hơn thôi. 

Tôi dần quen với công việc này, và quên mất đi ý chí tiến thủ trong người mình. Tôi gạt bỏ đi những lời nặng nhẹ phía sau lưng tôi, băng băng tiến lên con đường chông gai, không có bóng người ủng hộ

Họ bảo tôi vô dụng, khi bố mẹ bỏ tiền đưa tôi sang nước này, nước khác du học, mà tôi chẳng làm gì nên hồn cả. Tôi biết chứ, không cần mọi người nhắc, tôi biết bản thân mình tệ hại đến mức nào, tôi không những hổ thẹn những chuyện xảy ra ở quá khứ, còn có cả tương lai. 

Đến lúc, tôi gặp được một người, không hẳn là giúp tôi trở thành một người khác, mà là nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy khỏi hố sâu. Và chính tôi, cũng không nghĩ đây là cuộc gặp gỡ tình cờ, nó có sự sắp đặt, khi mà hai chúng tôi dường như mất liên lạc gần 10 năm trời, thì lại may mắn tìm thấy nhau. 

Tôi mời anh vào một quán cà phê, hỏi thăm tình hình sức khoẻ và anh hỏi công việc tôi ra sao, tôi cũng mập mờ. Nói qua loa, tôi đang là tác giả cho một công ti xuất bản nhỏ, không lâu sau sẽ thăng chức

Anh uống một ngụm nước, mái tóc màu nâu đỏ phảng phất dưới ánh ban mai, thật làm người ta chói mắt, nhưng với tôi lại thấy dễ chịu vô cùng. 

"Anh biết em ra sao" -anh nhẹ nhàng nói, thật ra, đã bao nhiêu năm không gặp gỡ, tính tình anh vẫn không thay đổi, dù có giận dữ đến cỡ nào, tâm trạng nhanh vẫn tỉnh lặng. Anh vô cùng kiệm lời, tôi cũng thích những kiểu người như vậy. Tôi không cần một người huyên náo, hoạt bát, chỉ cần người biết mở miệng đúng lúc, và sẵn sàng lắng nghe nỗi đau của tôi hơn.

Tôi khựng lại, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Tôi cúi đầu ăn vài miếng bánh ngọt, nhưng cổ họng lại thấy chua chát. Tôi cố gắng nuốt xuống bao tử: "Anh đã biết chuyện, còn hỏi em là hà cớ gì?"

"Chỉ là, anh thật sự, không thể nhìn em chịu khổ được nữa" -anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử của tôi, anh thăm dò tình hình, đoán lờ mờ suy nghĩ tôi bấy giờ

Tôi quay đầu ra ngoài, nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi, có người chạy đôn đáo kịp giao hàng cho khách, có người bày bán một vài món trang sức ở phía bên đường, tôi thấy rõ từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống dưới cái nắng oi ả này. Phía bên kia đường, là những toà nhà cao ốc xa hoa, tôi thực sự không nhìn thấu bên trong diễn ra những gì, nhưng chắc rằng, họ cũng đang đắm chìm trong hạnh phúc của chính mình.

Còn tôi thì sao? Tôi mỗi ngày đều hoàn thành công việc của chính mình, có thể nhận được vài đồng bạt lẻ đủ nuôi sống bản thân, đã là tốt lắm rồi. Nhưng tại sao, tôi lại không can tâm? Lòng tôi như lửa đốt khi ai đó nhắc về ước mơ của mình. Tôi cũng có, chỉ là, đã dập tắt từ lâu lắm rồi, khi tôi bắt đầu trở thành người viết thuê. 

Anh vỗ nhẹ tay tôi, nhắc bản thân trở về thực tại, tôi thu hồi tầm mắt:"Em vẫn ổn, không cần đến sự giúp đỡ của người khác"

"Anh, anh có quen biết vài người bạn ở báo chí" 

"Thôi đủ rồi, em tự khắc biết mình phải làm gì" -tôi cắt ngang anh, tôi biết anh đang muốn tốt cho tôi, nhưng nếu cứ như thế, e rằng, tôi sẽ mất tự chủ, và trở thành người dựa dẫm. Tôi vẫn còn may mắn hơn so với người khác, vẫn còn có sức khoẻ, thanh xuân, và thời gian, tôi sẽ chẳng muốn mình đạp gót vào con đường trải đầy hoa của người khác... 

--

Quán cà phê năm xưa

"Anh dẫn em tới đây làm gì" -hai lông mày tôi nhíu lại, tính xoay người quay về, thì có một bàn tay to lớn giữ chặt lại.

"Vào trước đi"

Cả hai đi vào trong, lựa chọn chỗ ngồi gần ngay cửa kính, dễ dàng quan sát khung cảnh bên ngoài. 

"Cho tôi một ly nước cam, một cà phê đen"

Tôi ngẫng người, đã nhiều năm đến vậy, anh vẫn còn nhớ sở thích của tôi, thật lạ lùng, lòng tôi như có một dòng nước ấm nóng chảy vào tim, đan lại những vết nứt của nỗi cô đơn. 

Mà điều đó, không đồng nghĩa, tôi và anh có thể quay trở lại. Tôi vốn luôn nghĩ rằng, chiếc gương vỡ dù có dán bằng keo, cũng không thể tránh khỏi những vết sẹo

"Em còn nhớ nơi này không, lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, lúc ấy em vẫn còn ngây thơ lắm"

Tôi cười, đúng, chính nơi này, tôi và anh gặp nhau một cách kì diệu, nhưng tôi lại bỏ lỡ anh, tôi chọn quen người khác, mà bỏ lại anh ở đằng sau. Lúc chia tay người cũ, tôi cũng đồng ý trở thành bạn gái anh, cũng chỉ vỏn vẹn một năm mà kết thúc. 

Tôi thật sự chẳng đáng với những gì mà anh mang lại cho tôi, tôi đã chà đạp tình cảm của anh, cũng giống như phản bội niềm tin của anh vậy. Lúc đồng ý quen anh, cũng chỉ là muốn dằn mặt người bạn trai lúc trước, nhưng mọi chuyện đi quá nhanh, tôi cũng không đủ sức mà theo kịp.

Bây giờ, đối diện trước mặt anh, tôi chẳng còn màng có thể sánh đôi cùng anh hay không, chỉ cầu mong, hai chúng tôi không còn vướng bận chuyện cũ, mà kiếm cho mình một tình yêu mới xứng đáng hơn.

"Đáng lẽ lúc đó em nên vờ như không quen biết anh, bây giờ, nếu gặp lại, cũng không phải trong tình cảnh thảm hại như thế này" -tôi cụp mắt xuống, hai tay đan vào nhau, đầu óc hỗn loạn, thì giọng nói anh cất lên, báo hại làm tim tôi đập liên hồi

"Anh tình nguyện" -bàn tay to lớn của anh đặt lên tay tôi, hai cặp mắt đối diện nhau, nhưng cảm xúc tôi lẩn tránh. Tôi không muốn làm mọi người thêm đau khổ nữa. Tôi rút tay về, đứng dậy, rời khỏi quán, bắt chiếc taxi về nhà, không một lần, tôi quay đầu lại nhìn sắc mặt anh ra sao. Vì tôi sợ, tôi sẽ không kiềm lòng mà chạy tới ôm lấy anh. Mắt tôi ướt đẫm. Tôi nhanh tay bịt miệng lại để không cho mọi người nghe thấy tiếng nấc của chính mình. Có lẽ, đúng như tôi đã từng nghĩ, tôi đã sai, khi quyết định dừng lại, tôi đã chọn lí trí mà bỏ mặc con tim. Tôi đã làm đau một người tốt bụng như anh...

--

Vẫn ở quán cà phê, anh ngồi đến trời sập tối, chân mình cũng không còn sức để bước đi nữa, anh nhanh chóng lái xe trở về, đi ngang qua khu chung cư của cô, nhìn lên khu nhà còn sáng đèn, mắt anh khẽ nhắm lại, anh châm một điếu thuốc, làn khói toả ra bao vây anh, như một dây xích trói lại nỗi buồn sâu thẳm trong tim.

Anh còn nhớ rõ, anh đã hạnh phúc như thế nào, khi gặp lại cô, cô vẫn còn ngây ngô, ương bướng. Tối hôm đó, anh đã không kìm lòng khi biết hai người ở gần nhau, chỉ cách vài giờ bay, anh liền nhanh chóng đặt chuyến sớm nhất, để có thể gặp được người con gái mà mình đã mong ngóng bây lâu nay...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top