Làm rõ mọi chuyện

"Gặp anh sau giờ tan sở"

Một mảnh giấy nhỏ được dưới chiếc ly thuỷ tinh. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ, một cái đưa công khai, bây giờ cũng trở nên khó khăn, anh nhờ một người quen trong công ty làm giúp, không tôn trọng. Tôi vò nát tờ giấy vụn, vứt xuống sọt rác, tranh thủ ngồi chỉnh sửa đoạn video cuối cùng để kịp giao cho khách.

Thật sự, từ lúc nhận được mẫu tin ấy, tôi cũng không còn tập trung nữa. Chẳng biết là anh ấy cần cái gì. Muốn quay lại? Hay muốn sỉ vả mình? Không phải chỉ ở mức tầm thường ấy chứ, dù gì trông cũng có vẻ thông minh, lịch sự hẳn hoi

4PM

Mọi nhân viên đều lần lượt ra về, tôi níu lại thêm 10p rồi cũng tắt đèn và chào tạm biệt chú bảo vệ. Tôi ghé vào quán cà phê gần nhất, gọi một ly nước cam, cũng không lâu sau, anh tới.

Ánh mắt tôi vẫn không lay động, anh bắt đầu trước

"Em đã ăn gì chưa" - anh lại quan tâm tôi như hồi mới quen, anh biết tôi có thói quen không ăn cơm tối, và nhiều khi cả ngày không uống tới một ngụm nước.

"Chúng ta, à mà không, anh vào thẳng vấn đề luôn đi." - tôi hơi ngập ngừng, sửa lại cách xưng hô, thật ngại quá, nếu là "chúng ta" tôi đã chẳng lịch thiệp như thế này.

"Em còn nhớ lúc chúng mình gặp nhau ở ngã tư" -anh cầm ly cà phê đen lên, khuấy đều và uống. 

"Tôi còn, anh muốn hỏi gì?" -không có, tôi chẳng nhớ một chút gì về anh cả, kể từ ngày chia tay, tính ra, cũng hơn một năm trời rồi, tôi cũng có người mới, cũng có cảm giác mới để có thể lấp đầy hình ảnh của anh.

"Em dạo này thế nào?" -anh chẳng biết chính mình hỏi về vấn đề gì, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của tôi, anh bất ngờ quay sang hướng khác, miệng buông ra lời bâng quơ, không đúng trọng tâm.

"Nếu anh chỉ có những câu hỏi như thế này, tôi nghĩ mình nên đi về" - tôi không có hứng thú trả lời những câu sáo rỗng như thế này, dù rằng anh đang cố gắng trở thành một người đàn ông thực thụ trong mắt tôi.

"Ừm, anh, chúng mình quay lại đi" 

Tôi xém há hốc mồm, ly nước đang cầm trong tay bỗng trở nên nóng hổi. Nực cười, chí ít ra, nếu một món hàng như tôi có tái sử dụng, cũng biết tránh xa những loại khách hàng như anh.

"Rồi sau đó, chúng ta sẽ chia tay vào đúng một năm tròn. Anh so sánh tôi với những thứ rác rưởi nào đó, tôi chính mình cũng không quan tâm, nhưng anh một mực muốn đem tình cảm ra đùa giỡn, tôi không khách khí" -tôi lớn tiếng, tay cuộn thành một nắm đấm tròn trịn, mặt tôi nổi hết thảy gân đỏ. 

Anh bình tĩnh đáp: "Anh và cô ta không hợp"

"Hay anh chán?" -tôi còn không để cho anh nói chốt câu sau, đã kịp hớt tay trên. Anh bảo anh chán, là cơ thể anh chán, muốn thay người mới khẩu vị mới? Tóm lại, loại đê tiện như này, tôi đã một lần dính vào thì cũng có chút kinh nghiệm.

"Thật ra, anh chia tay với cô ta để thử thách em" -anh ngồi thong thả, hai chân đan chéo vào nhau, tay lắc đều ly cà phê đen, ngồi nhâm nhi một màn kịch.

"Con nít lên ba, chúng nó còn biết phân biệt mình thích hay ghét cái gì, chả lẽ, anh còn không nhận ra đây là lí do ngu xuẩn nhất à. Tôi nói cho anh biết, dù tôi có khổ sở đến đâu, đường tình duyên có lận đận đến nhường nào, tôi cũng không mù quáng mà quay lại con đường xưa kia."

Tôi đứng dậy, đập mạnh tờ tiền xuống bàn rồi đi, bước ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh không khỏi sưởi ấm tâm trạng của tôi hiện giờ. Tôi đi đến một cửa hàng bán quần áo, sắm cho mình một bộ đồ mới, một đôi giày mới. Thầm nhủ rằng, nếu có ai đối đãi tình cảm của mình chẳng ra gì, thì may ra, tôi vẫn còn biết yêu quý bản thân.

Tôi dừng ở công viên, nằm xuống đám cỏ, nhìn lên những đám mây lơ lửng trên kia, có thể bay bổng, thật là tốt, nhưng đôi lúc cũng mệt mỏi, vì mãi chẳng dừng chân. Tôi nhận ra, con người chúng ta cũng giống đám mây trôi bồng bềnh kia, trong tim khi chứa đựng nhiều điều đau khổ, sẽ phát đau, rồi nảy sinh nóng giận, nó cũng vậy, khi những hơi nước ngưng tụ rồi đọng lại, đến một lúc sẽ trở nên nặng trĩu rồi bắt đầu rơi xuống tạo thành mưa. Nói cách khác, nó cũng đang lột tả nỗi buồn của mình, là khóc. Dù rằng, rất mệt mỏi, nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nó vẫn duy trì. Và chúng ta cũng vậy, bản thân luôn biết rõ sẽ vượt quá giới hạn, mà vẫn đâm đầu vào những loại chuyện không có kết quả tốt đẹp.

---

Một người đàn ông nằm xuống bên cạnh tôi, tôi ngộ giác là ai, chúng tôi vừa chia tay cách đây hai tuần. Tôi dịch sang một bên, nhắm mắt lại

"Nếu muốn khóc thì khóc đi"

"Anh theo dõi em à" - tôi bật lại anh, như một con nhím xù lông sẵn sàng bảo vệ bản thân mình

"Anh tình cờ đi ngang qua" - trên đời này, chuyện mà anh giỏi nhất đó chính là biện lí do

"Nếu có thể khóc, thì đã không đến đây" -tôi bật cười, lí do của anh, dù là không phải, tôi cũng thấy ấm lòng

"Chuyện tình cảm, ép buộc nhau, cũng tự làm mình đau thôi em à" -anh thở dài, đỡ đầu nghiêng sang bên phía anh, đặt lên tay anh

"Nếu thế, em sẽ dựa anh nhé" -tôi trong trường hợp tê nhất, vẫn không biết đùa là như thế nào

Tôi biết, chúng tôi không có khả năng ấy, và mãi mãi, 365 ngày chính là cái nhãn dán cho cuộc đời của tôi, dù là tình bạn hay tình yêu, con số ấy cũng chẳng thay đổi đáng kể. Thế nên, tôi cũng chẳng dám phí phạm thanh xuân của một ai khác một lần nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top