Buổi chia tay
Đây là chàng trai đầu tiên mà tôi quen sau khi chia tay với anh. Đúng như anh đã từng nói, tôi giống như một món hàng vậy, chỉ có hạn sử dụng một năm, và mối tình lần này cũng kéo dài đúng 365 ngày. Tôi nói lời chia tay. Lần này, tôi chủ động, vì tôi sợ, lồng ngực trái tôi sẽ giằng co nếu đối phương nói ra trước. Chắc là tôi rút kinh nghiệm từ lần của anh.
Tôi hẹn anh ở quán cà phê gần bờ biển, chiều hoàng hôn, đây chính là lúc tôi cảm thấy mình ngu ngốc nhất khi lựa chọn khoảng thời gian này, cũng là địa điểm này. Dù tôi có đang trong trạng thái cực kỳ bình thường đi chăng nữa, đi ngang qua một nơi như thế này, lòng cỡ nào cũng trùng xuống. Có lẽ, tôi chính là tâm đắc câu nói của người xưa "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Càng về tối, tim ta càng sống chậm lại, không còn hối hả như buổi sáng để chạy kịp những dự án, để tức giận với đồng nghiệp, để thảo mai với khách hàng.
5PM
Hoàng hôn sắp buông rồi. Người cũng vừa vặn tới, hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, và tất nhiên, quần và giày cũng màu đen nốt. Có lẽ cũng u sầu như điều tôi sắp nói
Tôi gọi một ly nước cam, một ly cà phê đá đen cho anh. Tôi không có thói quen uống những loại nước đắng ngắt như thế, về cơ bản, tôi chẳng muốn cuộc sống mình phải đau khổ thêm lần nữa.
Tôi điềm nhiêm nói: "Mình nên dừng tại đây"
Lần đầu tiên, tôi yêu cầu một người khác thẳng thừng như thế, mắt tôi không hề chớp, nhưng tim tôi lại ngừng đập 3 giây. 1 2 3 tôi như sống lại khi ngốc đầu ra khỏi bể bơi, miệng ngập nước và tim nhảy liên phanh. Có lẽ, tôi hơi thô, à mà, chia tay thì tại sao phải lãng mạn? Tôi như đang bào chữa cho chính bản thân mình, hai tay tôi cuộn tròn giấu dưới tấm bàn rộng lớn, tôi liếc nhìn gương mặt của anh, anh không hề tỏ vẻ gì cả, tay anh đang khuấy đều ly cà phê, nhưng tôi cảm thấy sắc mặt của anh ngay lúc này đen như cái thứ nước kia vậy, và cũng chua chát nữa. Nếu bây giờ có ai đụng vào anh, anh sẽ sẵn sàng quay ra cấu xé.
Anh ngước nhìn tôi hỏi: "Cho anh một lí do đi"
Tôi nuốt nước bọt: "Chúng mình không hợp nhau"
Tệ thật, một lí do phổ biến nhất mà tôi đã từng thề rằng tôi sẽ không bao giờ dùng nó khi chia tay người yêu, nhưng tôi sai rồi, đúng thật nó vô cùng hữu hiệu để dễ dàng kết thúc một mối quan hệ mà chẳng cần giải thích gì thêm.
Anh ngừng uống, đặt ly cà phê sang một bên, mặt nghiêm khắc, môi anh hé mở: "Anh cần một câu nói khác thích hợp hơn"
Tôi như bị ai đó bắn trúng tim đen, tôi giật bắn mình một cái, mắt tôi giật liên hồi, là mắt trái hay mắt phải tôi không cần biết rõ, nhưng vào lúc này, đúng là tôi đen đủi thật.
"Ừm, em nghĩ, nó thích hợp nhất rồi"- tôi cố gắng cười, nhưng trán túa đầy mồ hôi, tay tôi như bị phong thấp, hồi hộp khó tả.
Anh nhìn sang phía bầu trời kia, chó má, tại sao hôm nay trời lại lãng mạn thế kia, thật là không hợp tác. Đây là lúc thích hợp dành cho cặp đôi đi hẹn hò với nhau hơn là một buổi chia tay lãng xẹt như này.
"Nếu em đã nói vậy, thì chúng ta nên dừng lại"- anh buông lời, nhẹ lắm, nếu không lắng nghe rõ, có lẽ gió sẽ thổi bay đi mất. Anh buồn, mắt anh thể hiện rõ, nó không còn nét tươi cười như thuở ban đầu, cụp hẳn xuống, nhìn chăm chăm vào thứ đen đen kia. Anh đứng dậy, không quên trả tiền và dặn tôi về sớm.
Không phải, tôi quên mất một phần quan trọng, đoạn mà làm tim tôi như lọt qua ngoài, phải hẳn một lúc mới tìm lại được đường về. Anh tiến tới hôn tôi ngay trán, và bỏ đi.
Tôi ổn, tôi ổn ngay thời điểm anh đến gần, nhưng không, tôi trợn tròn mắt, nhanh chóng đẩy anh ra, tôi và anh rẽ hai hướng khác nhau. Tôi bước xuống những bậc thang men theo đường biển, tìm lấy một miếng lót rồi ngồi xuống. Không biết là vì cát bay vào làm mắt tôi cay xè như sắp khóc hay là vì... anh
Anh của xưa cũ. Lí do tôi quyết định chia tay người thứ hai không phải vì tính cách bất đồng hay gì cả, mà ảnh hưởng ở người đầu tiên, đúng là tình đầu khó quên.
Có lẽ, cảm giác vẫn còn ở nguyên vị trí ấy, nếu có ai bật công tắc lên, nó sẽ như một thước phim dài đằng đẳng chiếu không ngừng. Điều đặc biệt chỉ dành cho một khán giả xem, không ai khác chính là tôi.
Tôi quen anh ở cơ quan, và chia tay anh cũng ở cơ quan. Lúc ấy hai chúng tôi tăng ca. Đương nhiên, là không thiếu sự chứng kiến của hàng ngàn con mắt sau lưng bức tường.
Tôi cũng không mè nheo hay hỏi anh tại sao cả, chỉ gật đầu rồi làm việc tiếp, hậu quả là tôi đánh sai cả mười trang văn bản, và tôi thức tới sáng để sửa lại chúng. Tôi không hỏi lí do vì tôi tôn trọng anh, và tôn trọng hai đứa. Nếu một khi đã chia tay, không vì lí do bên ngoài, cũng là cảm giác của bản thân mình, tôi tin vào điều đó. Có cố gắng hỏi thêm, chính tôi mới nhận một hồi kết không xứng đáng.
Quen anh, tôi học được nhiều điều, tôi lần đầu tiên biết nhớ nhung một người, biết chăm sóc một người mà không phải là máu mủ ruột thịt, biết lo lắng, quan tâm đến cảm giác của người khác. Tôi cảm ơn anh vì điều này
Nhưng anh bảo tôi là một người dễ chán, tôi chỉ có thời hạn một năm, và không có cơ hội tái chế lại. Chính vì những lời nói này, tôi mới sợ hãi đối với người thứ hai, tôi sợ rằng, họ cũng đã dần buông bỏ tôi rồi, mặc dù không thể hiện ngoài mặt, nhưng tôi đủ tinh tế để nhận ra điều này. Tôi cũng chẳng mù quáng vì muốn hạnh phúc thêm một ngày mà chấp nhận lừa dối bản thân mình cả đời.
Gió biển như ùa vào lòng tôi an ủi, tôi thẫn thờ nhìn cười, mang áo khoác vào. Đứng dậy đi về nơi những con thuyền nhấp nhô ngoài đằng xa, nước biển len lỏi vào từng tế bào da thịt, buốt lắm, nhưng làm dịu đi sức nóng trong người của tôi.
Tôi nhận ra rằng, không phải lúc nào mình cố gắng, cũng đạt được tâm nguyện mình muốn, không phải lúc nào mình sửa chữa, thì có thể tiếp tục dùng được, và một mình mình, chẳng có sức lực nào hàn gắn lại trái tim từ hai phía. Quan trọng, người còn lại có muốn nắm tay tôi đi đến hết đoạn đường này không, mới là điều đáng ngờm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top