Chap 4

----------------------------------

Ở đây lạnh lắm... lạnh hơn tuyết vì sỡ dĩ chẳng có hơi ấm của chàng  ... chàng biết không..??

Không.. chàng chẳng thể biết được..

 Tại đây ta được nhìn lên dương thế...  ta muốn nhìn chàng... ta nhớ chàng..

Chàng đang cười, tà áo của chàng bay phất phơ trong gió, không có ta ở bên trông chàng thật vui... 

Còn ta, ta vẫn nằm dưới đống tuyết đó, không ai cả, nhìn ta thật vô hồn..

 Chàng từng nói rằng ta không có trái tim ...

Không, ta có trái tim đấy, trái tim của hồ li cũng biết đau, biết thương, biết yêu mà...

Ta chỉ là một con hồ li ngàn năm chờ đợi ngàn năm cô đơn... 

Chàng biết không ta đã không uống canh Mạnh Bà chỉ để đợi gặp chàng nơi này thôi... ta không muốn tình yêu của ta bị lãng quên vào dòng sông Vong Xuyên kia...

-" Ngươi .. có uống canh không..?"

-" Không.. ta không uống.. ta phải đợi chàng.. ta không thể quên chàng... "

-" Thế được, thấy ngươi không đành lòng  ta sẽ cho ngươi  gặp lại chàng trai đó  nhưng ngươi phải ở đây chịu khổ 50 năm rồi mới chuyển sinh vào kiếp sống, ngươi  có nguyện ý không..??"

Ta đã nguyện ý đấy,  .Ta được Mạnh Bà giao cho việc nhổ cỏ bên bờ sông Vong Xuyên, ở đây có loài hoa lạ lắm , có hoa thì không lá, có lá thì không hoa... hoa lá vĩnh viễn chẳng gặp nhau..  người ta gọi đó là Bỉ Ngạn hoa..

50 năm này còn dài hơn 1000 năm chờ đợi của ta...

Ta thường khóc giữa chốn  lạnh lẽo, ta thường nhảy múa giữa chốn hoàng tuyền, liệu ai thấu ai hiểu....

Ngày ta được gặp lại chàng, cũng là hết thời hạn 50 năm..

-" Ngươi đứng đây chờ một chút, người ngươi chờ 50 năm sắp đến rồi..."

Mạnh Bà đưa ta đến trước cửa luân hồi.  50 năm qua, nỗi giày vò khắc khoải như thấu tận tâm can. Ta đã phải chịu đựng biết bao đau khổ chỉ để chờ đến phút giây này, gặp lại người  mà ta  vẫn hằng mong mỏi.

 Thế nhưng, người mà ta chờ đợi suốt 50 năm lại thờ ơ lãnh đạm . Ta hỏi chàng còn nhớ ta không, chàng lại dửng dưng nhìn ta rồi đón lấy chén  canh vong tình của  Mạnh Bà và bước vào cửa luân hồi."

 "Duyên phận của hai người đã hết, chia ly cũng là lẽ đương nhiên, kiếp sau ngươi  sẽ trở thành con bướm bay bên cạnh hắn..."

Ái tình là chi đây? Đau khổ cả một đời, nhung nhớ cả một đời, lưu luyến cả một đời, chẳng phải cuối cùng rồi cũng theo chén canh Mạnh Bà mà tan vào hư vô hay sao? Tình ái cũng giống như đóa hoa Bỉ Ngạn kia: Mỹ lệ kiều diễm đấy, nhưng chóng tàn; có hoa có lá đấy, nhưng vĩnh viễn chẳng thể ở bên nhau. 

Giữa biển người mênh mang ai mới là người hạ độc dược tình yêu.... 

 Ta mỉm cười chua xót đón lấy canh vong tình Mạnh Bà, kể từ sau giây phút này ta sẽ không còn nhớ tới chàng nữa đâu... thôi thì kiếp hồ ly vậy cũng đáng... 

 Hẹn chàng kiếp sau... 


                                                                - THE END - 


*****

Người ta nói, hoa Bỉ Ngạn là loài hoa có độc, cho nên ái tình cũng là một thứ "độc dược", khiến những ai chìm đắm trong đó phải đau khổ day dứt cả một đời.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top