Chap 2

---------------------------------

-" Liễu Sinh, ta yêu chàng chúng ta cố gắng vì nhau được không.."

-" Loài hồ li như cô thật ghê tởm, cha mẹ huynh đệ người thân của ta đều chết dưới tay hồ li như cô đấy... cô thật khiến tôi ghê tởm.."

-" Nhưng đêm hôm đó chúng ta đã..."

-" Nếu biết cô là hồ li thì tôi đã không thèm động vào người cô..

.. mà làm ơn cô hãy thả ta ra đi, ta sẽ biết ơn cô nhiều lắm... còn ơn cô cứu ta hãy để kiếp sau ta sẽ trả ..."

-" KHÔNG.."

  Tại sao không phải bây giờ mà phải đợi kiếp sau hay chỉ vì ta là hồ ly sao. Lúc trước ta từng nghĩ chỉ cần yêu nhau thì có thể vượt qua mọi rào cản, chỉ có yêu là đem lại hạnh phúc nhưng ta sai rồi....

  Ta  cố gắng làm vừa lòng chàng nhưng dường như ta  làm điều gì với chàng cũng là tồi  tệ...

Có lúc ta khát máu.. ta đã lén chàng đi hại mấy người dưới chân núi rồi bị chàng phát hiện:

-" Càng ngày  tôi càng ghê tởm cô ..."

  Mấy hôm sau đó, chàng tuyệt thực.. chàng không ăn thức ăn ta nấu thậm chí ta mua về chàng cũng không ăn, ta đành phải uy hiếp một cô thôn nữ  để hằng ngày cơm bưng nước rót, ở bên tâm sự hầu hạ chàng....

  Ta muốn được  chàng như cô gái kia, muốn được trò chuyện với chàng, muốn được chăm sóc chàng... muốn lắm, nhìn chàng cười với cô gái ấy, ta tức giận lôi cô ấy ra rồi nghiễm nhiên nụ cười đó tắt mất . Nhưng chàng ghê tởm ta mà, thôi thì chàng vui thì ta cũng vui....

 Nhưng ta mong nụ cười đó một lần hướng về phía ta... một lần thôi... 

****

                                               - continue -




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top