Chương 1 : Xuyên Không

Tôi mở mắt ra ánh sáng chiểu thẳng vào mắt làm tôi không thích ứng kịp liền nheo mắt lại. Tôi dần dần mở lại mắt ra một lần nữa, khung cảnh xa lạ đập vào tầm mắt tôi chiếc bàn kiểu cổ xưa dùng để uống trà, chiếc cửa sổ, chiếc bàn trang điểm... tất cả đều rất giống thời cổ xưa.

Mà rõ ràng tôi nhớ tôi đã nhảy xuống dưới sông rồi mà... Chẳng có nhẽ... Chẳng có nhẽ... tôi xuyên không ư?

* Đoàng * Tiếng nổ trong đầu tôi. Thôi xong... huhu... Tôi cười đau khổ. Ông trời ơi tôi muốn chết... tôi muốn chết... tôi không muốn xuyên không đâu huhu bắt đền ông...

Đang đau khổ dằn vặt thì đột nhiên cánh cửa được mở ra một chàng trai khuôn mặt thư sinh nho nhã đi vào tay đang cầm thau nước

 Ảnh nam chính : Mặc Văn Thiên Phong

Ảnh nữ chính : Mộc Vân Nhi


" Vân Nhi muội tỉnh rồi hả "
Tôi giật mình... Vân Nhi là ai vậy. Tôi nhìn quanh căn phòng có mỗi mình tôi. Tôi hỏi
" Anh hỏi ai vậy? "
" Ta hỏi muội chứ ai. Mà sao muôi xưng hô kì lạ vậy "
" Hỏi tôi á " Tôi lấy ngón tay chỉ vào mặt mình rồi cười cười nói: " Xin lỗi anh... Anh nhầm người rồi ạ... Tôi tên là Vương Doãn Nhi... mà anh cho tôi hỏi đây là ở đâu vậy? Tôi muốn về nhà "
Gương mặt của hắn biến sắc. Hắn vội chạy giữ lấy 2 vai tôi
" Vân Nhi muội bị sao vậy... Muội đừng làm huynh sợ "
" Ấy này này bỏ tay ra đi... này " Tôi vỗ vào tay hắn " Mà anh là ai vậy "
" Vân Nhi muội bị sao vậy... Huynh là Mạc Văn Nam đây "
Mạc Văn Nam là ai ấy nhỉ... hợ hợ phải làm sao đây... thôi thì đành vậy đâm lao thì phải theo lao thôi giả vờ làm Vân Nhi để tìm đường về.
Tôi quay sang mỉm cười với ông  sư huynh của tôi giọng nhỏ nhẹ
" Huynh sao muội có thể quên huynh được chứ... muội vẫn nhớ mà... muội là Vân Nhi "
Hắn ta vui đến mức suýt thì nhảy ngược lên
" Mà sao muội lại nằm ở đây vậy " Tôi hỏi
" 8 hôm trước muội bị ốm nặng đã tắt thở rồi đấy chứ may mà muội số lớn mạng lớn suýt thì chết... "

Hắn đang nói dở câu thì từ ngoài cửa một người nữa đi vào trên khuôn mặt y lạnh lùng đến mức người đối diện phải kiếp sợ nhưng cũng khiến người nhìn vào khuôn mặt ấy phát ngây dại, thèm thuồng
Y lạnh lùng lướt nhìn tôi, cái nhìn của y làm tôi bỗng run lên. Tôi dịch đến gần Mạc Văn Nam hỏi

" Sư huynh anh... à huynh cho em... à huynh cho muội hỏi hắn là ai vậy ? "
" Hả? Đến phu quân của muội mà muội cũng không nhớ sao "
Tôi tỏ ra vô tội ngây ngô lắc đầu trong lòng thầm nghĩ : bà đây xuyên không thì ai mà biết hắn là ai hỏi gì mà... dốt kinh... Mà mình có chồng từ khi nào ấy nhỉ... suy nghĩ suy nghĩ
Đang đấu tranh các vấn đề trong đầu thì giọng lạnh lùng của y cất lên lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ

" Sư huynh mời huynh ra ngoài giúp ta và nàng ấy có chuyện muốn nói "
Tôi trông hắn lạnh lùng như vậy rất đáng sợ đang định gọi Mạc Văn Nam ở lại thì không biết hắn đã bay đi từ lúc nào
" Mộc Vân Nhi nàng giỏi lắm giám nói chuyện thân mật với sư huynh vậy hả ? "
" Đâu có tôi đâu có đâu " Tôi sợ hãi
" Tôi? Nàng xưng hô kiểu gì thế muốn chết hả "
" Tôi... à thiếp nhầm... là thiếp nhầm hihi "
" Ta tạm tha cho nàng " Y dừng lại một tí nói tiếp: " Vân Nhi ta rất sợ... rất sợ mất nàng đấy nàng biết không? "
Khuôn mặt của Mạc Văn Thiên Phong chở nên dịu dàng từ lúc nào khiến tôi  giật mình. Y ôm tôi vào lòng tôi cảm nhận được sự  rắn chắc của cơ thể y. Mùi hương của y khiến tôi mê loạn

Tự nhiên hắn cúi đầu xuống đôi môi hắn áp lên môi tôi
" A... " Tôi giật mình sợ hãi. Y thừa dịp tôi kêu lên liền đưa lưỡi của mình vào quấn quýt lấy lưỡi tôi
" Ưm " Tôi rên nhẹ. Kỹ thuật của y rất điêu luyện làm tôi đánh mất lí trí cùng y trầm luân theo từng nụ hôn. Tay hắn không ăn phận tìm đến ngực tôi xoa bóp nhẹ...

Tôi giật mình một tia lí trí còn sót lại, tôi cắn mạnh vào môi y đến bật máu. Mạc Văn Thiên Phong rên nhẹ sau đó liền buông tôi ra mắt hiện lên tia dục vọng và bất mãn hỏi
" Nàng bị sao vậy? "
" Thiếp có bị sao đâu... tại chàng cứ... " 
" Ta là phu quân của nàng đấy chẳng nhẽ ta không được quyền với nàng sao " Mạc Văn Thiên Phong bất mãn
" Thiếp... đâu có í đó tại thiếp vẫn còn mệt "
" Thôi được rồi nàng nghỉ ngơi đi ta sẽ sai người nấu cháo cho nàng tẩm bổ "

Mạc Văn Thiên Phong rời đi, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì tôi mắc sai lầm
.............................
............................................................
Hihi đây là truyện xuyên không đầu tiên mà mình viết và cũng là lần đầu mình thử sức với chuyện cổ trang. Mình ít đọc truyện cổ trang lắm nên cách xưng hô...v...v... mình vẫn chưa thạo mong mọi người góp ý thật nhiều và mong mọi người đón nhận chuyện của mình
* moa moa... chụt chụt *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ankkim5678