Chương 1: Vai Trò Mới
[Rose Family]
Gia Đình Hoa Hồng, hay còn gọi là Rose Family, là một trong những gia đình quý tộc quyền lực bậc nhất Hàn Quốc. Họ được cả xã hội ngưỡng mộ không chỉ bởi gia thế đồ sộ mà còn nhờ trí tuệ và tài năng xuất chúng. Người cha, Jack Lee Rose, chủ tịch tập đoàn công nghệ nổi tiếng, mang trong mình dòng máu Úc gốc Hàn, là một người đàn ông điềm tĩnh và sắc sảo. Người mẹ, Yeon Jin Rose, CEO của tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Hàn Quốc, không chỉ là biểu tượng của sự thông minh mà còn là một người phụ nữ bản lĩnh và kiên cường.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là một gia đình đang dần tan vỡ từ bên trong. Giờ đây, gia đình họ đã có năm đứa con – mỗi đứa trẻ là một bông hoa khác biệt trong "vườn hoa hồng" mà họ tạo ra.
Con cả, cô bé lớn nhất trong nhà, từng được ba mẹ dồn toàn bộ tâm huyết để chăm sóc và giáo dục. Cô lớn lên dưới sự kỳ vọng hoàn hảo, được nuôi dạy chuẩn mực và chu đáo nhất. Nhưng khi những đứa trẻ sinh tư chào đời – bốn em gái – bỗng chốc mọi thứ thay đổi.
Seo Yeon Rose – Cô em gái trong số sinh tư, dịu dàng, thông minh nhưng thường cố gắng làm vừa lòng người khác.
Min Ji Rose – Người em gái năng động, có phần nghịch ngợm và thường xuyên gây rắc rối nhỏ trong nhà.
Ji Hoon Rose – Người em sinh tư, chín chắn, khá nghiêm túc.
Daniel Rose – Người em út, hiền lành và trầm tính, thường là cầu nối giữa các .
Việc nuôi dạy năm đứa trẻ cùng một lúc khiến Jack và Yeon Jin nhanh chóng rơi vào bế tắc. Những áp lực từ công việc bận rộn đã không để họ đủ sức lực hay thời gian dành cho cả năm người con. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của bốn đứa trẻ sinh tư đã khiến mối quan hệ giữa họ và người con đầu tiên dần trở nên xa cách.
Khi cả bốn đứa trẻ dần thu hút toàn bộ sự chú ý của cha mẹ, cô chị cả lặng lẽ bị đẩy ra ngoài rìa của "bức tranh hoàn hảo" mà gia đình này tạo dựng. Dường như, từ một cô bé từng là niềm tự hào, giờ đây cô bị xem như một gánh nặng mà cha mẹ không còn muốn đặt quá nhiều kỳ vọng.
Đó có phải là sự "bỏ rơi" thực sự? Hay đó chỉ là một phần trong toan tính mà cha mẹ cô chưa từng để lộ ra?
[Người Chị Cả]
Veres Minji Rose, người chị cả mẫu mực, chỉ mới 5 tuổi nhưng giờ đây đã trở thành người dẫn đầu cho các em mình. Đứng trước những ánh mắt long lanh của ba mẹ và các em nhỏ, Veres cảm nhận được trách nhiệm lớn lao, một cảm giác khiến cô vừa hạnh phúc vừa hồi hộp.
"Ba mẹ, con... bây giờ con là chị cả rồi sao?" Veres ngước nhìn với đôi mắt tràn đầy háo hức.
"Đúng rồi đó, hãy làm gương cho các em nhé," Yeon Jin dịu dàng đáp. Dù khuôn mặt bà nở nụ cười, trong ánh mắt lại phảng phất chút lo âu thoáng qua. Người mẹ đặt tay lên vai Veres, như để khích lệ lẫn trấn an con gái.
"Anh nghĩ con bé có chịu nổi áp lực làm chị cả không?" Yeon Jin thì thầm với chồng sau khi Veres hớn hở chạy đi. "Em lo..."
Jack Lee Rose khẽ thở dài, đặt tay lên vai vợ. "Chúng ta sẽ dạy nó từng chút một. Nó là con gái của chúng ta, Yeon Jin, em đừng lo quá."
"Ba mẹ, con lấy sữa cho các em được không?" Giọng nói non nớt nhưng đầy hăng hái của Veres vọng lại từ phòng bếp.
Yeon Jin bật cười, nỗi lo lắng thoáng qua trong chốc lát. "Được chứ, Veres. Nhưng cẩn thận nhé con!"
Sau một hồi loay hoay trong bếp, Veres cuối cùng cũng tìm được sữa cho 4 người em nhỏ của mình. Tuy nhiên, thay vì chỉ đơn thuần rót sữa ra, cô nhanh chóng tìm quanh phòng để kiếm một cuộn băng dính và chiếc bút.
Từng nét chữ nguệch ngoạc, nhưng chứa đựng sự tỉ mỉ trẻ thơ, được viết lên từng bình:
"Seo Yeon... Min Ji... Ji Hoon... Daniel. Xong rồi!" Veres nở một nụ cười rạng rỡ. "Chị đã phân loại bình sữa cho các em rồi nhé!"
Cô cầm từng chiếc bình sữa, từ tốn đưa tới miệng các em. Những tiếng mút sữa nho nhỏ vang lên, cùng với cái nhíu mày đáng yêu của các em bé, khiến Veres không giấu nổi sự thích thú. Cảm giác ấm áp và mới lạ dâng lên trong lòng cô. Đây là lần đầu tiên Veres cảm nhận được một trách nhiệm lớn lao — làm chị cả.
"Uống ngoan nhé!" Cô thì thầm, như thể đang trò chuyện với những người bạn nhỏ nhất đời mình.
Ở góc phòng khách, ba mẹ cô ngồi trên ghế sofa, mắt hướng vào màn hình TV nhưng không giấu nổi những cái liếc nhìn về phía Veres. Họ thấy cô bé vừa làm việc, vừa tươi cười chăm sóc các em.
"Mình nghĩ Veres đang muốn chứng minh rằng nó thực sự khao khát làm chị cả," Yeon mỉm cười dịu dàng nói với chồng.
"Ừ, đúng thế. Anh mong rằng nó sẽ làm tròn vai trò này," Jack khẽ đáp, ánh mắt thoáng qua vẻ tự hào nhưng cũng pha chút suy tư.
Buổi tối hôm đó, khi ánh trăng đã lên cao, trong căn phòng nhỏ của Veres, cô nằm trằn trọc mãi không thể chợp mắt. Những gì diễn ra vào buổi sáng vẫn còn in đậm trong tâm trí cô.
"Chưa gì... đã làm chị rồi," Veres thì thầm, khẽ đưa bàn tay bé nhỏ lên trước mắt. Đôi mắt cô ánh lên chút lấp lánh ngây thơ, nhưng sâu bên trong là cảm giác mệt mỏi và áp lực mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua.
Hình ảnh ban sáng như một thước phim tua chậm: từ lúc đang chơi đùa trên phòng, cho đến khi bước xuống cầu thang và nhìn thấy ba mẹ trở về cùng chiếc xe đẩy chứa bốn đứa em bé. Cảnh tượng ấy khiến Veres vừa ngạc nhiên vừa choáng ngợp.
Chỉ mới 4 tuổi, vậy mà cô đã trở thành chị cả. Trách nhiệm này, với một đứa trẻ, thật quá lớn lao.
Không thể ngủ, Veres bật dậy, bước ra khỏi phòng mình. Hành lang dài và tối om như bao trùm sự tĩnh lặng của ngôi nhà rộng lớn. Nhưng cô vẫn kiên định đi tới phòng của các em mình.
Cánh cửa phòng hé mở, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ rọi xuống những khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc. Veres đứng đó, nhìn bốn người em của mình, một nụ cười nhẹ nhàng hiện trên khuôn mặt non nớt.
Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má từng đứa. "Xin lỗi chị đã vào phòng các em... Chúc ngủ ngon nhé," cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.
Veres đứng yên đó thêm vài giây, ngắm nhìn những người em của mình trong giấc ngủ bình yên. Rồi cô quay bước về phòng.
Trong một ngôi nhà to lớn như lâu đài, cảm giác lạnh lẽo vẫn bao trùm, nhưng Veres thấy lòng mình ấm áp hơn một chút. Cô đóng cửa phòng lại, nằm xuống giường, và bất giác cảm giác khó ngủ tan biến.
Nhìn qua khung cửa sổ, ánh trăng xanh dịu dàng chiếu vào căn phòng, phủ lên mọi thứ một sắc sáng êm dịu. Veres nhắm mắt, tự thì thầm với chính mình:
"Ngủ ngon."
Và rồi, cô bé thiếp đi, chờ đón một ngày mới đang đến gần.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End Chương 1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
một ngôi nhà to lớn như lâu đài: Ngôi nhà rộng lớn như một lâu đài, không cần phải nói quá lời, bởi đây chính là tổ ấm của một gia đình quý tộc danh giá, giàu có bậc nhất Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top