Chương 5: Cùng lên thành phố nào! (phần 1)

Tác Giả: HayaYurri

Ngày đăng tải: 1/12/2024

Thể loại: Phiêu lưu, Khoa học viễn tưởng, anime

———————————————————

5 giờ sáng, bầu trời vẫn còn đen thẫm, chỉ lác đác vài vì sao lấp lánh. Trong căn phòng nhỏ, nơi Amily và Nio đang ngủ, một cảnh tượng đầy gần gũi hiện ra. Chăn mền vắt vẻo, mỗi người một góc, chân tay vô tình "xâm chiếm" không gian của nhau. Amily nằm gác chân lên bụng Nio, trong khi Nio "tiện tay" che mặt Amily bằng cánh tay nhỏ bé của mình. Dường như từ khi Amily đến sống chung, Nio đã vô tình thay đổi cách ngủ của mình mà không hề hay biết.

Chiếc quạt máy cũ kỹ kêu vù vù, xoay nhẹ nhàng, mang lại chút không khí dễ chịu. Dù vậy, mọi thứ trong căn phòng đều toát lên sự giản dị. Những món đồ của Nio đã gắn bó qua nhiều năm: chiếc tủ đồ ọp ẹp, bàn ghế với chân lung lay như sắp gãy, chỉ còn lại chiếc máy giặt và tủ lạnh là sáng bóng, mới mẻ.

Tiếng bước chân lộc cộc ngoài cửa sổ phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Đó là tiếng vó ngựa đều đặn, tiến gần đến ngôi nhà gỗ nhỏ bé. Một người đàn ông xuất hiện, toát lên phong thái của một cao bồi. Mũ rộng vành che khuất khuôn mặt đã hằn sâu dấu vết thời gian, một vết sẹo dài nhấn mạnh thêm nét phong trần. Jack Houman, với dáng vẻ điềm tĩnh, khẽ cúi đầu xuống để gỡ điếu thuốc gần tàn ra khỏi miệng. Làn khói trắng lững lờ bay trong không khí buổi sớm.

Ông ngồi xuống bậc thang hiên nhà, lôi ra điếu thuốc khác và châm lửa. Ánh lửa nhỏ lóe lên trong màn đêm, rồi lại mờ dần đi trong khói thuốc. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, Jack khẽ thở dài:

"Hmm, hình như mình đi hơi sớm rồi," ông lẩm bẩm.

Thời gian chậm chạp trôi, Jack ngả người tựa vào hiên nhà, dáng vẻ ung dung nhưng không giấu được vẻ trầm ngâm. Bên trong, tiếng thở đều của hai cô bé vẫn vang lên nhẹ nhàng. Một buổi sáng bình yên đang chờ họ thức dậy, bắt đầu một hành trình mới đầy thú vị.

Jack đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên quần áo và chậm rãi bước xuống thềm hiên nhà. Đôi giày da của ông nhẹ nhàng lún vào lớp đất mềm mại, khẽ kêu "sột soạt" trên nền đất ẩm. Ánh mắt ông lặng lẽ quét qua cánh đồng trước mặt.

Cánh đồng rộng khoảng 150 mét chiều ngang và 200 mét chiều dài, giờ chỉ còn là một khoảng đất trống sau vụ thu hoạch lúa. Những rãnh đất nứt nẻ hằn lên dưới ánh sáng mờ nhạt buổi sớm. Bên kia cánh đồng, dòng suối nhỏ uốn lượn chảy róc rách, cung cấp nguồn nước quý giá cho khu đất này. Ở phía phải của ngôi nhà, một khu rừng cây thưa thớt đứng đó, những bóng cây khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ.

Jack thở dài, ánh mắt mang đầy nỗi trăn trở.

"Con bé... đã chịu cảnh này ba năm sao?" ông tự hỏi chính mình, giọng nói khàn đặc lẩn khuất trong không gian.

Dù chỉ gặp Nio mỗi tháng một lần, Jack đã quen thuộc với tính cách của cô. Cô gái nhỏ nhắn ấy luôn nở nụ cười tươi rói, vui vẻ chào đón ông mỗi khi ông đến thu lúa. Một cô gái dễ thương và giản dị, khiến ông không khỏi mủi lòng mỗi khi rời đi. Nhưng nụ cười ấy... liệu có giấu sau nó sự cô đơn, mệt mỏi mà ông không hay biết?

Jack cúi đầu, rít một hơi thuốc dài, để khói thuốc vờn quanh khuôn mặt đầy suy tư.

"Dù con bé luôn cười... nhưng sống trong căn nhà này một mình, đối diện với những ngày tháng không ai bên cạnh... liệu nó đã chịu bao nhiêu khổ cực mà không một lời than thở?"

Nhìn cánh đồng trống trải, dòng suối, khu rừng... mọi thứ đều hiện lên thật hiu quạnh. Đứng tại đây, một mình trong yên lặng, Jack dường như cảm nhận được phần nào nỗi cô đơn mà Nio phải trải qua. Một cảm giác lặng lẽ siết chặt trái tim ông.

Jack bước ra phía sau nhà, nơi những tiếng động khẽ khàng báo hiệu một ngày mới đang bắt đầu. Đàn gà trong chuồng đã bắt đầu nhấp nhổm thức giấc, vài con chuẩn bị cất tiếng gáy đầu tiên. Ở một góc chuồng vịt, những chú vịt con nép sát vào mẹ, lông mượt mà, ấm áp. Mọi thứ ở đây đều mang một vẻ yên bình giản dị, thứ mà Jack luôn yêu quý khi đến thăm nơi này.

Ánh mắt ông chợt dừng lại ở một chú vịt con có vẻ khác biệt. Nó đội một chiếc mũ bé xíu và đeo vòng cổ có khắc dòng chữ nhỏ: Dory.

"Dory...?" Jack thì thầm, đôi chân mày hơi nhướn lên. "Thú cưng của nhóc sao?"

Ông đứng đó, lặng nhìn chú vịt đang say ngủ. Ông đoán rằng đây chắc hẳn là món đồ chơi hoặc thú cưng mà một trong hai cô bé đã đặc biệt yêu quý. Nụ cười thoáng nở trên khuôn mặt Jack. Ông không muốn quấy rầy giấc ngủ của chú vịt nhỏ, nên chỉ quan sát một lúc rồi lặng lẽ quay bước trở về mái hiên căn nhà.

Chiếc ghế đung đưa cũ kỹ vẫn đứng lặng lẽ chờ đợi. Jack ngồi xuống, đôi bàn tay chai sạn nâng chiếc mũ cao bồi lên, kéo xuống che đi khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ông thả người tựa vào ghế, thở dài nhẹ nhõm.

"Ngủ một chút chắc sẽ không sao," Jack lẩm bẩm, nhắm mắt lại.

Tiếng ngựa của ông hắt hơi khẽ rồi cũng nằm yên trong bóng tối, dường như hòa vào không khí tĩnh lặng của buổi sớm. Giờ này, 5 giờ sáng, trời vẫn còn chưa sáng rõ. Những cô bé bên trong nhà chắc hẳn vẫn còn say ngủ. Jack nhắm mắt, lắng nghe nhịp sống chậm rãi quanh mình, chìm dần vào một giấc ngủ ngắn, trong lúc chờ đợi ngày mới thực sự bắt đầu.

[6 giờ]

Tiếng chuông báo thức bíp bíp bíp vang lên phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm, đánh thức cả Nio lẫn Amily khỏi giấc mơ ngọt ngào. Trong khi Amily vẫn lười nhác cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm mắt mở cố phớt lờ âm thanh đáng ghét, thì Nio đã mệt mỏi ngồi dậy, tay vươn về phía chiếc đồng hồ. Tuy nhiên, thay vì tắt chuông, cô vô tình đổ người đè lên Amily.

"Bíp bí-... dậy đi, Amily..." Nio mệt mỏi lầm bầm, cố lay bạn dậy. Nhưng rồi cô cũng chẳng đủ sức, đành gục xuống nằm trên người Amily mà ngủ tiếp.

Cuối cùng, sau một hồi quần quại, hai cô gái cũng lồm cồm bò dậy với ánh mắt ngái ngủ và bộ dạng lộn xộn. Với quần áo trong tay, họ nhanh chóng chuẩn bị để đi tắm. Amily đi trước, còn Nio thì gật gù dựa vào tường trước cửa phòng tắm, mắt vẫn chưa mở hẳn.

"Amily, cậu xong chưa? Sao lâu vậy!?" Nio cuối cùng cũng mất kiên nhẫn sau 20 phút đợi chờ.

"Tớ ra liền!" Amily vừa đáp lời vừa mở cửa. Trước sự ngỡ ngàng của Nio, Amily xuất hiện với một đôi môi hồng nhẹ nhàng, trông có vẻ đang "làm màu."

Nio nhìn kỹ, mắt cô lập tức phát hiện ra cây son trên tay Amily. Cô đỏ mặt, lao tới lấy lại cây son, không quên cầm luôn cả những cây khác mà Amily đã "táy máy" lấy ra từ chỗ giấu.

"Nè! -sao cậu biết mấy cây này hả? Tớ giấu kỹ lắm mà!" Nio nhăn nhó, giọng pha chút ngượng ngùng lẫn bất mãn.

Amily cười khúc khích, vẻ mặt đầy tự hào: "Giấu trong tủ áo mà cửa không khóa thì tớ lấy là phải rồi!"

Nio nghe xong chỉ muốn độn thổ. Tủ đồ của cô có các ngăn nhỏ để chứa quần áo và những món đồ cá nhân, trong đó có vài thỏi son là bí mật nho nhỏ mà cô không bao giờ để lộ.

"Nhưng... cậu lấy để làm gì chứ?" Nio lắp bắp hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

"À thì... tối nay đi chơi mà, tớ đánh son tí cho vui thôi. Mà cũng không ngờ nhà cậu lại có thứ này đấy!" Amily vui vẻ trả lời, nét mặt rạng rỡ khiến Nio chỉ biết lắc đầu cạn lời.

"Cất lại đi, nhanh lên!" Nio vừa nói vừa giật lấy mấy thỏi son, lòng thầm nghĩ lần sau nhất định phải khóa tủ lại thật kỹ.

Amily, trong lúc Nio đang tắm, đã lẻn lên phòng và tiếp tục khám phá kho báu nho nhỏ của Nio. Cô đặt chiếc gương lên bàn, tay cầm vài thỏi son, miệng mỉm cười thích thú. "Màu nào nhỉ...?" Amily lẩm bẩm, thử từng màu son lên đôi môi mình, tìm kiếm màu hoàn hảo nhất để phù hợp với cô.

Ở dưới nhà, Nio bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Sau một giấc tắm mát mẻ, cô cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Cô mở tủ bếp, kiểm tra thức ăn còn dư: ba quả trứng gà, vài bó rau củ và gần 8kg gạo. Đã lên kế hoạch chuẩn bị bữa sáng, Nio quay người định lên phòng thì bất chợt nhận thấy có ai đó ngoài hiên.

Cô bước ra cửa, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi tựa vào ghế bập bênh với chiếc mũ kéo thấp che mặt. Bên cạnh ông, con ngựa cũng đang lặng lẽ ngủ.

"Ông Jack ơi!" Nio vỗ nhẹ vào vai Jack, gọi ông tỉnh dậy. Sau một lát, Jack khẽ động đậy, đôi mắt mở hờ nhìn thấy Nio trước mặt.

"Ồ... Nio hả?" Jack dụi mắt, ngáp dài, giọng vẫn còn vương chút mệt mỏi.

"Sao ông đến đây vậy? Hôm qua ông nói chiều mới đến mà!" Nio thắc mắc, hơi nhíu mày.

Jack cười nhẹ, lấy tay xoa gáy: "Tại ta thấy háo hức quá nên đi sớm. Mà cũng ổn, ta đã ngủ được một tiếng rồi."

Nio thở dài, tính toán trong đầu rằng Jack đã ngồi ngoài hiên từ lúc 5 giờ sáng, trong khi cả cô và Amily còn đang say giấc. Cô mời Jack vào nhà rửa mặt, tiện thể chuẩn bị bữa sáng cho cả ba.

Jack ngồi vào bàn ăn, tay cầm lấy một tờ báo mới trên bàn và bắt đầu đọc để giết thời gian trong lúc chờ hai cô gái nấu ăn.

Không lâu sau, Amily từ trên gác bước xuống, bất ngờ khi thấy Jack có mặt ở đây. "Oh, Jack Houman! Ông đến sớm vậy?" Cô cất giọng hỏi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Jack chỉ nhún vai và nhắc lại lời giải thích đơn giản như đã nói với Nio: "Thì ta háo hức nên đến sớm thôi."

Amily ngồi vào bàn, khoanh tay chờ bữa sáng. Nio, đang đứng nấu ăn, liếc nhìn qua Amily, ánh mắt lập tức chú ý đến đôi môi cô ấy. "Hmm... không có màu son... chưa đánh," Nio thầm nghĩ, cố tìm dấu vết xem Amily có lén dùng bộ son của mình hay không.

Còn Amily, như đoán được suy nghĩ của Nio, chỉ khẽ cười, lén liếm môi kiểm tra xem mình đã lau sạch lớp son kia chưa. Cô vừa kịp tẩy đi lớp son ban nãy và đã chọn được một màu son phù hợp hơn, cất gọn vào chỗ giấu trước khi xuống nhà. Nụ cười bí ẩn trên môi Amily khiến Nio càng thêm nghi ngờ, nhưng cô chỉ im lặng, tập trung hoàn thành món ăn.

"Mời mọi người ăn cơm!" Nio vui vẻ dọn bàn ăn với món cơm trứng cà chua vừa hoàn thành. Jack và Amily nhanh chóng ngồi xuống, thưởng thức bữa sáng ấm áp.

"Cuối cùng cũng được ăn cơm!" Amily reo lên, vừa ăn vừa cười. Lần này, cơm được ăn cùng món trứng chiên vàng óng, thêm chút cà chua chua ngọt khiến bữa ăn càng thêm ngon miệng. Jack, đã quen thuộc với tay nghề nấu nướng của Nio, vẫn không khỏi trầm trồ.

"Món hôm nay nhóc làm ngon lắm," Jack dành lời khen, giọng đầy sự hài lòng.

"Dạ... Cháu cảm ơn," Nio nhỏ nhẹ đáp lại, nhưng ánh mắt không hề nhìn vào Jack mà lại dán chặt lên khuôn mặt của Amily.

Amily, đang vui vẻ thưởng thức món ăn, đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ. Cô ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, miệng vẫn đang nhai: "Sao cậu nhìn tớ dữ vậy? Bộ mặt tớ dính gì hả?"

Tuy hỏi vậy, nhưng trong lòng Amily đã ngầm hiểu ánh mắt của Nio đang dán vào đâu trên gương mặt mình. Cô chỉ cười nhẹ, tiếp tục ăn, mặc kệ ánh nhìn đó. Nio sau vài giây ngẩn người, cũng đành quay về với bát cơm của mình, ánh mắt đầy vẻ dè chừng.

Sau khi ăn xong, cả hai nhanh chóng gom bát đĩa lại. Jack đứng dậy, nhặt khăn lau tay rồi lên tiếng: "Để ta rửa bát cho, dù gì ta ăn nhiều nhất. Hai đứa cứ lên lầu chơi đi."

Nio và Amily ngần ngại một chút, nhưng cuối cùng cũng để Jack phụ giúp. Cả hai vui vẻ chạy lên cầu thang.

Vừa bước vào phòng, Nio lập tức tiến đến tủ áo, lục tìm trong ngăn kéo. Sau vài phút tìm kiếm, ánh mắt cô trừng lớn. "Amilyyyyy..." Nio quay phắt người lại, giọng pha chút bực tức, chỉ tay về phía Amily đang bước vào phòng.

Amily thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng bật cười trừ. "À thì... cho tớ một cây đi mà," cô nói, hai tay chắp lại, vẻ mặt cầu xin đầy dễ thương. Đôi mắt Amily long lanh, lấp lánh sự hy vọng, cố gắng làm mềm lòng cô bạn mình.

"Đi mà, một cây thôi!" Amily tiếp tục nài nỉ, ánh mắt chăm chú nhìn Nio.

Cuối cùng, Nio thở dài, giơ tay đầu hàng. "Được rồi... Nhưng chỉ một cây thôi đấy!"

Nghe vậy, Amily vui mừng nhảy cẫng lên. Cô nhanh chóng chạy đến tủ, kéo ngăn ra, lấy ngay cây son mà cô đã tốn 15 phút để chọn lựa. Nhưng khi Amily cầm cây son lên, khuôn mặt Nio lập tức chuyển sang bàng hoàng.

"Hả? Cây son... cây son của mình!" Nio thốt lên, chỉ tay vào thỏi son đang nằm trên tay Amily. Đó là cây mà Nio thích nhất, thường để dành cho những dịp đặc biệt.

Amily chỉ cười tươi, quay lại nhìn Nio với vẻ mặt thắng lợi. "Cảm ơn cậu nhé! Màu này đẹp lắm!" Cô vẫy vẫy thỏi son trong tay rồi chạy ra ngoài, bỏ lại Nio đứng đó với ánh mắt bất đắc dĩ nhìn theo.

"Son... của mình..." Nio lẩm bẩm, ôm trán bất lực. "Lần sau nhất định phải giấu kỹ hơn..."

Amily cất thỏi son yêu thích vào túi, chỉnh lại tóc, rồi nhanh chóng chạy ra sân sau để tìm bé vịt cưng Dory của mình. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng đầu ngày làm bừng sáng khu vườn. Đàn gà và đàn vịt bắt đầu thức dậy, khuấy động cả không gian bằng những âm thanh quen thuộc.

"Quạc Quạc!"

Amily nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, ánh mắt sáng lên. Cô quay lại và ngay lập tức nhận ra chú vịt trắng nhỏ nhắn với chiếc mũ dễ thương trên đầu. "Ah, em đây rồi!" Cô vui vẻ reo lên, chạy đến ôm chú vịt vào lòng.

"Hôm nay bé ngủ ngon không?" Amily âu yếm hỏi, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện với một người bạn thực sự. Dory đáp lại bằng vài tiếng "quạc quạc" thân thiện. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt Amily.

Cô bế Dory trở vào nhà, đến bên Jack – người đang rửa chén một cách chăm chú. "Nè ông, chào bé Dory đi," Amily hào hứng chìa chú vịt về phía Jack, ánh mắt tràn đầy niềm vui.

Jack ngước nhìn, nhận ra chú vịt đội mũ mà ông đã thấy lúc sáng. Ông bật cười, không giấu nổi sự thích thú. "Chào nhóc Dory," ông nói, giọng trầm ấm và thân thiện. Amily mỉm cười thỏa mãn, nhanh chóng chạy lên lầu cùng Dory.

Ở trên lầu, Nio đang ngồi trên giường, nhìn thấy Amily bế Dory vào phòng thì liền reo lên: "A, chú vịt dễ thương quá!"

Hai cô bé ngồi xuống, cùng chơi đùa với Dory. Họ vuốt ve lớp lông trắng mềm mại, cười khúc khích khi chọt vào bụng khiến Dory phát ra những tiếng "quạc quạc" đáng yêu. Amily còn bế Dory lên, đặt trên vai mình, rồi đung đưa theo điệu bộ hài hước, khiến cả hai phá lên cười.

"Sao lúc đầu tớ không kiếm một con như thế này nhỉ," Nio buột miệng nói, đôi mắt ánh lên chút tiếc nuối.

Amily ngẩng đầu, tò mò hỏi: "Hả? Ý cậu là sao?"

"Thì... hồi đó trong vườn có nhiều vịt mà tớ chẳng nghĩ tới việc nuôi con nào. Nhưng mà... đa số chúng nó khá bẩn. Với lại, chắc tớ cũng không rảnh để chăm sóc," Nio vừa nói vừa gãi đầu.

Amily bật cười, nhìn Dory đầy tự hào. "Thế mà Dory thì khác. Bé ấy trắng tinh từ lúc tớ thấy luôn đó. May mắn thật!"

Nio khẽ gật gù, nhưng trong lòng vẫn có chút lấn cấn vì không để ý chú vịt dễ thương này từ trước. Hai cô bé tiếp tục chơi đùa với Dory, những tiếng cười trong trẻo vang lên, xua tan sự yên tĩnh của buổi sáng.

Ở dưới nhà, Jack, vừa rửa bát xong, khẽ lắc đầu cười. Ông hài lòng khi cuối cùng cũng biết chú vịt bí ẩn đó thuộc về ai. "Nhóc này đúng là không thiếu trò..." ông thầm nghĩ, rồi thong thả ra ngoài sân, để lại không gian riêng cho hai cô bé và người bạn đặc biệt của họ.

[8 giờ]

Bên ngoài, Jack ngồi trên ghế bập bênh, cầm tờ báo trong tay nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn xa xăm. Làn khói thuốc mỏng bay lên, hòa quyện vào không khí buổi sáng. Ông kiểm tra lộ trình đến thành phố, tay lần theo bản đồ cũ kỹ đã sờn. Tuy chỉ cách 10 km, nhưng những nhánh đường đầy rủi ro như công trình dang dở hay sạt lở đất buộc ông phải suy tính kỹ càng. Trong đầu, Jack thầm nhắc nhở: "Mình phải đảm bảo chuyến đi này an toàn cho hai đứa nhóc đó."

Bên ngoài, Jack ngồi trên ghế bập bênh, cầm tờ báo trong tay nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn xa xăm. Làn khói thuốc mỏng bay lên, hòa quyện vào không khí buổi sáng. Ông kiểm tra lộ trình đến thành phố, tay lần theo bản đồ cũ kỹ đã sờn. Tuy chỉ cách 10 km, nhưng những nhánh đường đầy rủi ro như công trình dang dở hay sạt lở đất buộc ông phải suy tính kỹ càng. Trong đầu, Jack thầm nhắc nhở: "Mình phải đảm bảo chuyến đi này an toàn cho hai đứa nhóc đó."

Khi mắt ông dừng lại trên tờ báo, một tiêu đề làm Jack giật mình: "Sát Thủ Trong Đêm Lạnh." Tờ báo cũ kỹ, góc giấy đã nhàu nát, nhưng những dòng chữ trên đó vẫn đủ rõ để khiến ông cảm thấy bất an.

"Sát Thủ Trong Đêm Lạnh, kẻ sát nhân bí ẩn xuất hiện mỗi đêm bắt cóc người đi đường vắng và không một dấu tung tích từ nghi phạm," ông lẩm bẩm đọc, giọng khẽ căng thẳng. Hình ảnh gợi lên trong đầu ông một ký ức xa mờ—thứ gì đó ông từng gặp, từng đối mặt, hoặc từng muốn quên.

Jack nhăn mặt, đôi tay siết chặt tờ báo. "Tên khốn như ngươi nghĩ ngươi có thể phá buổi đi chơi này sao?" ông lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên sự cương quyết.

Dù tự tin vào khả năng bảo vệ mình và hai cô gái, Jack vẫn không thể lơ là. Linh cảm của ông mách bảo rằng quyết định rời đi sớm để đặt phòng thay vì đi vào buổi tối là đúng đắn. Càng đọc, ông càng cảm nhận rõ mối nguy tiềm tàng từ những dòng chữ kể về một kẻ mang mặt nạ kỳ lạ, lẩn khuất trong bóng tối của thành phố.

Ông hít sâu, cẩn thận gấp tờ báo lại và nhét vào túi. "Mình sẽ giải quyết chuyện này sau," ông thì thầm, đôi mắt ánh lên quyết tâm. Trước mắt, an toàn của cả nhóm là ưu tiên hàng đầu.

Ở trên lầu, Amily và Nio hối hả chuẩn bị đồ đạc. Tiếng mở tủ, tiếng bước chân vội vã vang lên xen lẫn tiếng cười khúc khích. Amily chọn một chiếc váy jeans đen ngắn, ôm sát để tôn lên đường nét trẻ trung nhưng không kém phần năng động. Chiếc áo cổ lọ đen tay dài cô mặc làm tăng thêm vẻ cá tính và bí ẩn, như thể cô gái nhỏ này vừa tinh nghịch vừa có chiều sâu nội tâm.

Trong khi đó, Nio chọn một bộ đồ trái ngược hoàn toàn: chiếc quần yếm màu xanh nhạt cùng áo thun trắng tay dài. Phong cách này khiến cô trông như một cô nông dân thành thị – đơn giản, trong trẻo, và dễ mến. Dáng vẻ hồn nhiên ấy mang lại cảm giác thân thiện và ấm áp, như một người bạn luôn đáng tin cậy.

"Uu, nhìn cậu mặc bộ này trưởng thành quá!" Nio hào hứng khen ngợi, mắt sáng rực khi nhìn bộ đồ Amily đang mặc.

Amily cười tươi, ánh mắt ánh lên sự tự hào nhưng không kiêu ngạo. "Cảm ơn nhé, cậu cũng dễ thương khi mặc bộ áo với quần yếm đấy, hợp lắm!"

Cả hai đứng trước gương, chỉnh lại tóc và thử một chút son môi để hoàn thiện vẻ ngoài. Nio nhờ Amily chia sẻ thỏi son yêu thích, và Amily hào phóng đưa cho cô bạn mình. Một chút hồng nhẹ điểm tô trên môi Nio, khiến vẻ ngoài của cô càng trở nên đáng yêu hơn.

Khi cả hai đã sẵn sàng, ánh sáng mặt trời len qua cửa sổ chiếu xuống, làm không gian trong phòng thêm lung linh. Amily nhìn Nio trong gương, khẽ cười: "Đi nào, chúng ta có một ngày dài phía trước."

Nio gật đầu, đôi mắt ánh lên sự háo hức. "Phải rồi, lên thành phố thôi!"

———————————————————

Kết thúc chương 5 Phần 1

Chờ đợi chương 5 phần 2...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top