Chương 1: Sự khởi đầu
Tác Giả: HayaYurri
Ngày đăng tải: 22/10/2024
Thể loại: Phiêu lưu, Khoa học viễn tưởng, anime
-------------------
Amily, tên đầy đủ là Amilie Marié, sinh ra và lớn lên tại Rio de Janeiro, Brazil. Gia đình cô không phải giàu có, nhưng cũng đủ đầy để cho Amily một tuổi thơ êm đềm, tràn ngập tình thương. Trong ngôi nhà nhỏ nơi những ngày nắng trải dài và tiếng cười vang lên qua từng ngõ phố, cô lớn lên trong vòng tay ấm áp của gia đình. Thế nhưng, số phận lại đột ngột chuyển hướng. Một biến cố bất ngờ giáng xuống, cướp đi một thành viên yêu dấu, để lại khoảng trống lạnh lẽo trong tim từng người.
Sinh ra trong vòng tay mẹ, Amily lớn lên nhanh như ngọn gió nơi vùng biển của Rio de Janeiro. Mới 13 tuổi, cô đã tự mình gánh vác nhiều việc trong nhà, dù vẫn còn là một cô bé. Để bảo vệ bản thân và gia đình, Amily tự học võ, rèn luyện từng động tác, từng cú đấm đầy nghị lực. Cô tự học cách nấu ăn, không chỉ để chăm lo cho gia đình mà còn để tạo nên những bữa cơm ấm cúng. Amily dần học cách tự lập, tự suy nghĩ, tự chăm sóc. Mỗi ngày, cô đều cố gắng hoàn thiện bản thân, như một người chị lớn đầy trách nhiệm, như một tia hy vọng và niềm tự hào trong mắt cha mẹ.
"Con gái của chúng ta quả nhiên giỏi hơn cha mẹ nghĩ." Họ thường mỉm cười tự hào khi nhìn cô con gái nhỏ của mình.
Mang trong mình dòng máu lai đặc biệt, Amily không chỉ là cái tên ngẫu nhiên hay biệt danh. Cha là người Brazil, mẹ là người Hà Lan, và vì vậy cô mang một cái tên được kết nối với cả hai nguồn cội. Cái tên đầy đủ, Amilie Marié, được đặt theo bà cố người Hà Lan, người mà cả gia đình vẫn gọi bằng cái tên giản dị và thân thuộc: Amily. Kể từ đó, cha mẹ cô cũng trìu mến gọi con gái là Amily, như một sự nhắc nhớ về cội nguồn, về những giá trị mà bà cố từng truyền lại. Với Amily, cái tên ấy không chỉ đơn thuần là một danh xưng mà còn là sợi dây nối giữa quá khứ và hiện tại, một phần của dòng chảy gia đình mà cô hằng tự hào.
Amily là một cô gái nhỏ mà dường như chưa bao giờ biết ngồi yên. Từ khi mới 5 tuổi, cô đã tự mình đi khắp các con phố ở Rio de Janeiro, đôi chân nhỏ xíu nhưng dẻo dai của cô len lỏi qua từng ngõ hẹp, khám phá từng góc khuất. Cha mẹ cô ban đầu không khỏi lo lắng, luôn nghĩ rằng một đứa trẻ nhỏ như vậy phải được ai đó đi cùng. Nhưng lần nào cũng vậy, cô bé chỉ cười rồi tự mình rời khỏi nhà mà không hề có bóng bạn bè nào bên cạnh.
"Amily, con đi đâu vậy?" mẹ cô nhiều lần hỏi, đôi mắt lấp lánh nửa tò mò, nửa lo lắng.
Cô chỉ đáp bằng một nụ cười, "Con đi chơi một chút thôi ạ, mẹ đừng lo."
Câu trả lời ấy chẳng bao giờ thay đổi. Lúc đầu, cha mẹ Amily thường ra ban công ngóng trông mỗi lần con gái đi xa, nửa mong chờ sẽ thấy bóng dáng một ai đó đi cùng cô, nửa hy vọng cô sẽ không đi quá lâu. Nhưng ngày tháng trôi qua, họ dần quen với cảnh ấy. Amily dường như không bao giờ đi quá xa hay về quá muộn. Và điều đặc biệt hơn cả là, cô luôn về nhà đúng giờ, trước khi hoàng hôn tắt hẳn.
Một buổi tối nọ, khi Amily trở về, cha cô mỉm cười nói đùa, "Amily à, con cứ như là có một chiếc đồng hồ bên trong vậy. Mỗi lần con đi chơi là bố mẹ lại thấy giống như có một chú chim bay khỏi tổ, nhưng rồi cũng sẽ quay về khi mặt trời sắp lặn, con còn chẳng có đồng hồ để đeo nữa mà, quả là thiên tài."
Amily cười khẽ, ánh mắt lấp lánh, "Bố mẹ đừng lo, con luôn nhớ giờ mà."
Dần dần, cha mẹ cô không còn hỏi mỗi khi cô lặng lẽ rời đi nữa. Họ hiểu rằng, Amily có lý do riêng của mình, những điều mà cô không cần giải thích. Họ học cách tin tưởng rằng cô sẽ luôn về nhà đúng giờ, và rằng những chuyến đi ngắn ấy là một phần của tuổi thơ đầy tự do của con gái họ.
Thói quen ấy đã ăn sâu vào mỗi buổi chiều trong gia đình, đến mức không ai cần nói ra mà tất cả đều biết rõ. Amily đi - và sẽ trở về, như cơn gió thoảng qua rồi lại êm đềm quay về ngôi nhà nhỏ trong lòng thành phố.
Thói quen dần ăn sâu, khiến cha mẹ Amily trở nên chủ quan. Họ đã quá quen với hình ảnh cô con gái nhỏ tự do khám phá, và mỗi lần ra khỏi nhà, họ chẳng còn bận tâm nhiều đến việc cô sẽ về. Thế nhưng, cái ngày ấy đến mà không ai ngờ tới-một ngày Amily không trở về như thường lệ.
[Biến cố xảy ra]
Ban đầu, cả hai vẫn nghĩ rằng có lẽ cô mải mê khám phá đâu đó, sẽ lại xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và đôi má ửng hồng như mọi khi. Thế nhưng, hoàng hôn dần tắt, màn đêm kéo xuống, và căn nhà nhỏ trở nên trống trải một cách kỳ lạ. Những tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài cửa sổ như khắc sâu thêm nỗi bất an trong lòng họ.
"Amily! Con đâu rồi?" Tiếng mẹ cô khản đi trong gió đêm, vang lên lạc lõng giữa những con phố trống rỗng.
Cha cô, vẫn thường điềm tĩnh, giờ đây cũng không giấu nổi sự lo lắng. "Lẽ ra chúng ta không nên để con bé đi một mình như thế," ông thì thầm, tự trách mình, ánh mắt đầy hối hận.
Họ chạy đi khắp nơi, gọi tên cô trong vô vọng. Bóng đêm bao trùm lên thành phố và rừng cây, che giấu những ngóc ngách mà Amily có thể đã tới. Trong nỗi tuyệt vọng, họ bước vào từng con đường hẹp, tìm kiếm giữa những hàng cây rậm rạp của khu rừng, trái tim nặng trĩu sợ hãi.
Nỗi ân hận len lỏi trong từng hơi thở, họ như cảm thấy sự chủ quan của mình là một lỗi lầm khủng khiếp. Chuyến đi chơi đơn độc của Amily bỗng trở thành một cơn ác mộng kéo dài, ám ảnh mỗi bước chân của cha mẹ cô. Trong tâm trí họ, hình ảnh cô con gái nhỏ tràn đầy sức sống nay trở thành một vết thương không bao giờ lành, một khoảng trống đầy đau thương và tiếc nuối.
Cô gái bé nhỏ của họ giờ đã biến mất khỏi thế giới mà họ từng chia sẻ. Trên Trái Đất, gia đình cô gục ngã, đau đớn tột cùng, trái tim họ vỡ vụn khi nhận ra rằng Amily đã biến mất một cách đột ngột. Nỗi sợ hãi và hối hận xâm chiếm từng góc tối của căn nhà, làm cho những bức tường tưởng như sụp đổ. Đêm hôm ấy, giá lạnh thấu xương, nhưng càng lạnh lẽo hơn là khoảng trống trong tim họ-lẽ ra, đêm nay cả gia đình sẽ ngủ trong vòng tay nhau, nhưng Amily lại rời đi mãi mãi, quá bất ngờ, quá tàn nhẫn.
Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt họ, hòa cùng nỗi đau và hối tiếc không lời. Cha mẹ Amily trách mình, trách lẫn nhau, tranh cãi trong tuyệt vọng, tự hỏi liệu có thể thay đổi được gì nếu họ đã cẩn trọng hơn, không để cô đi chơi một mình. Thế nhưng, tất cả đã muộn. Cô gái bé nhỏ, yêu dấu của họ, chỉ mới 15 tuổi, mà giờ đây họ đã mãi mất cô. Đó là một nỗi đau không ngôn từ nào có thể diễn tả, một vết thương không gì có thể chữa lành.
Ở một nơi nào đó xa xôi ngoài vũ trụ, Amily lơ lững trong không gian đầy màu sắc, trong mắt cô không muốn khung cảnh huyền ảo đó vì nước mắt của cô đã che đi cảnh huyền bí đó, cảm giác nhanh chóng đó khiến một mực đau đớn hơn. Khi nghĩ lại, trái tim Amily nhói lên khi nghĩ về cha mẹ mình, khi nghĩ về mái ấm cô đã rời xa mãi mãi.
"Con xin lỗi... Con muốn về nhà..." cô thì thầm với vũ trụ, nhưng câu nói ấy chỉ tan biến, lạc lối giữa không gian vô tận.
[Chuyển sinh?]
"Chào mừng đến Hệ sao Tinh Hệ."
Tỉnh dậy trong mơ hồ, một giọng nói vang lên, vô thức như tiếng robot. Là một lời chào sao? Nhưng tại sao phải chào đón một người đang tuyệt vọng và lạc lõng như cô? Amily tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ các thiết bị điện tử trên tường nhấp nháy, phát ra tiếng kêu bíp bíp rồi đột ngột im bặt khi một ai đó dường như đã tắt đi.
"Đúng rồi, tháo cái thứ chết tiệt đó đi, ồn ào quá," Amily với một giọng nói bất mãn.
Amily cau mày, dường như tất cả đều là một giấc mơ. Cô nhắm mắt và cố ép mình tin rằng khi mở mắt ra, cô sẽ lại nằm trong căn phòng quen thuộc ở nhà, nơi mọi thứ bình yên. Nhưng khi cô mở mắt lần nữa, thực tại vẫn không thay đổi. Căn phòng nơi cô đang ở trông kỳ lạ, nhưng lại có những thứ quen thuộc. Như chiếc giường cô đang nằm, một chiếc bàn với khung ảnh của gia đình cô... Hình ảnh cha mẹ cô và nụ cười quen thuộc trong bức ảnh khiến lòng cô thắt lại. Cô chạm vào khung ảnh, cảm giác lạnh buốt khiến nước mắt trào ra. Không, đây không phải là mơ...
Cơn đau nhói đột ngột dội vào đầu, làm Amily choáng váng. Tiếng gọi xa xăm vang lên trong tâm trí, đan xen với những tiếng thúc giục gấp gáp.
"Dậy đi... Dậy đi... Dậy nhanh lên!"
Amily hoảng loạn. Cô hét lên trong vô thức, cơn sợ hãi tràn ngập. Cô bật dậy, mở mắt và nhìn thấy một cô gái đang đứng trước mặt mình, ánh mắt lo lắng và kiên nhẫn chờ đợi.
"Ahh, tỉnh rồi!" Cô gái nói, thở phào nhẹ nhõm.
Amily vẫn chưa kịp định thần. Cô nhìn quanh và nhận ra mình đang nằm trên nền đất lạnh. Không còn chiếc giường êm ái, không còn bức ảnh gia đình-mọi thứ chỉ còn là một căn phòng trống trải với những ánh sáng nhạt nhòa. Cảm giác lạc lõng và sợ hãi khiến cô rụt rè hỏi, giọng run run:
"Đây... là... đâu?"
Cô gái mỉm cười, nhưng nét mặt thoáng vẻ buồn bã. "Chắc cô cũng đã trải qua cái khoảnh khắc đó rồi. Tôi không muốn nói điều này, nhưng... chào mừng cô đến Hành tinh mới."
Amily lặng người, câu nói đó như một lưỡi dao cắm sâu vào lòng cô. Một hành tinh mới. Cô không còn ở Trái Đất, không còn ở nơi cha mẹ cô từng ở. Thực tại phũ phàng như muốn vùi lấp cô, khiến cô cảm thấy mình chỉ là một người xa lạ, bị bỏ rơi trong một thế giới hoàn toàn khác.
Khi tâm trạng đã dần ổn định, cô gái lạ mặt đã dìu Amily về căn nhà của mình. Trời đổ mưa nặng hạt, và Amily, trong tình trạng đuối sức, đã bị nằm ngoài mưa suốt năm phút. Cô gái đó hào phóng và đầy thiện ý, mang đến cho Amily quần áo khô để thay, chăm sóc cô tận tình. Nhưng sự tử tế này chỉ khiến Amily thêm cảnh giác, như một phản xạ tự nhiên trước những gì xa lạ và khó lường.
"Tránh xa tôi ra! Tôi không cần ai giúp!" Amily hét lên, giọng run rẩy nhưng đầy kiên quyết. Sự mạnh mẽ trong câu nói dường như chỉ là lớp vỏ che đậy nỗi sợ hãi bên trong.
Cô gái kia không hề nao núng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Amily, giọng nói dịu dàng trấn an. "Này, đừng như thế. Cô sẽ tự làm mình tổn thương mất. Đừng hoảng sợ, mọi thứ đều ổn. Không ai có ý định làm hại cô đâu."
Sự kiên nhẫn của cô gái đã khiến Amily im lặng, hơi thở bớt gấp gáp hơn. Cô gái tiếp tục giải thích cho Amily về nơi mà cô đã vô tình lạc vào và những gì cô sẽ phải đối mặt. Để tạo sự tin tưởng, cô gái giới thiệu bản thân trước.
"Tôi là Nio," cô mỉm cười, "một thiếu nữ đồng trang lứa với cô. Tôi đã sống ở đây khá lâu rồi, và tôi cũng từng trải qua cảm giác lạc lõng như cô bây giờ."
Amily vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. "Có vẻ cô biết nhiều thứ... nhưng làm sao cô biết được tôi đến từ Trái Đất?" Amily nhìn chằm chằm vào Nio, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Nio bật cười nhẹ, ánh mắt không giấu được chút buồn bã. "Vì tôi cũng đến từ Trái Đất... giống như cô."
Amily lặng người, cảm giác bàng hoàng xen lẫn sự đồng cảm. Nio tiếp tục giải thích, kể về thứ mà cô gọi là "giấc mơ ảo"-một hiện tượng kỳ lạ xảy ra khi một người vừa đặt chân đến hành tinh mới này. Trong giấc mơ đó, họ sẽ thấy mình ở trong một không gian quen thuộc, như căn phòng cũ trên Trái Đất, nhưng khi tỉnh dậy thì thực tại lại là nơi xa lạ và khắc nghiệt này.
"Giấc mơ ảo ấy là thứ mà ai cũng phải trải qua," Nio giải thích thêm, "khiến họ mất phương hướng và mơ hồ về nơi mình đang ở. Căn phòng quen thuộc chỉ là ảo ảnh; còn nơi này... là hành tinh mới mà cô đã bị đưa đến."
Amily chợt cảm thấy lòng nặng trĩu. Sự thật phũ phàng ấy dần dần xâm chiếm suy nghĩ cô, không còn chối bỏ được nữa. Đúng như Nio nói, cô đã thực sự bị đưa đến một thế giới khác, nơi mọi thứ đều xa lạ và lạnh lẽo.
"Cô đừng lo! Chỉ hai năm thôi, rồi cô sẽ được về!"
Giọng nói tươi vui của Nio vang lên làm Amily ngạc nhiên đến mức không biết phải phản ứng ra sao.
"Hai năm? Tại sao lại... hai năm?" Amily hỏi, sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
Nio mỉm cười, đôi mắt sáng lên. "Chỉ cần cô có giấy tờ sinh sống đủ hai năm ở đây, cô sẽ được quyền rời khỏi hành tinh này! Thoải mái nhé, chẳng có gì phải lo lắng đâu."
Giọng nói đầy vui vẻ của Nio lan tỏa sang Amily, khiến cô cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Tuy nhiên, cô vẫn không hiểu vì sao mình lại ở đây và làm cách nào có thể trở lại.
Amily ngắm nhìn xung quanh căn nhà. Đây không phải là một nơi hoang vắng, mà gần như là một "Trái Đất thứ hai" với nhịp sống tương tự, từ đồng áng cho đến những sinh hoạt hàng ngày. Những người ở đây chủ yếu là người Trái Đất bị đưa đến, từ trẻ đến già, giống như Amily.
"Này, nằm xuống đi! Má kể cho nghe chuyện ở đây thế nào," Nio cười khúc khích, nhẹ nhàng đẩy vai Amily xuống giường.
"Bớt giỡn đi! Tôi không thấy vui" Amily nhăn mặt, nhưng cũng nằm lại, tò mò lắng nghe.
Căn nhà mà Amily đang cư trú là một ngôi nhà đơn giản mà người dân trước đây để lại, và hiện là nơi ở của Nio. Hàng ngày, Nio ra đồng làm ruộng, bắt cá, sống một cuộc đời bình dị nhưng tràn đầy tự do và sức sống. Chính sự hào phóng này đã giúp Amily được cứu, và giờ, giữa họ dường như hình thành một mối kết nối lạ lùng.
Nio chợt ngừng lại, như chạm vào một ký ức cũ. "Còn vì sao cô đến đây... Chuyện đó có lẽ cũng liên quan đến một viên đá mà cô từng tìm thấy, phải không?"
Amily nhắm mắt, ký ức mờ nhạt ấy chợt trở lại. Đêm hôm ấy, khi cô đang đi về nhà thì vô tình phát hiện một thiên thạch nhỏ rơi sâu trong rừng. Trong bóng đêm huyền bí, cô bị mê hoặc bởi ánh sáng lấp lánh của một mảnh thiên thạch màu tím ẩn hiện. Cô nhặt nó lên, nhưng ngay lúc chạm vào, cơn buồn ngủ kỳ lạ ập đến, kéo cô vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy, cô đã ở đây.
Nio gật đầu như đã biết rõ câu chuyện. "Đó là 'Thạch Tinh Hệ', một loại đá hiếm có sức mạnh đặc biệt. Rất nhiều người đến đây vì lý do tương tự - bị cuốn vào sức mạnh huyền bí của viên đá. Hành tinh này không thua kém gì Trái Đất, nhưng lại là một nơi chỉ tồn tại cho những ai bị nó chọn."
Amily nhìn Nio, cảm nhận được sự bình yên và sự chấp nhận nơi vùng đất mới này. Nhưng trong lòng cô vẫn nung nấu hy vọng trở về, về với gia đình. Nhưng trước mắt, có lẽ cô sẽ phải tìm hiểu và khám phá hành tinh kỳ lạ này để sinh tồn và hiểu rõ hơn về "Thạch Tinh Hệ" đã đưa cô đến đây.
"Ra là vậy... Ahh chết tiệt, nếu lúc đó không vì sự tò mò thì tôi đã về nhà rồi," Amily nghẹn ngào thốt lên rồi lại lập lại câu nói đó trong làn nước mắt, giọng nói đứt quãng vì sự hối hận dâng trào.
Nio ngồi xuống bên cạnh Amily, nhẹ nhàng ôm cô, cảm nhận rõ nỗi đau của người bạn mới. Cô không nói gì, chỉ để Amily khóc, để cô trút bỏ nỗi lòng mình.
"Cô không đơn độc đâu, Amily," Nio nói dịu dàng khi Amily đã bình tĩnh hơn một chút. "Ở đây có những người đã phải chờ lâu hơn nhiều so với hai năm, nhưng họ vẫn tìm thấy hy vọng và sống tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khoảng thời gian này."
Amily nhìn Nio, một chút hy vọng lóe lên trong mắt. Cô gật đầu, rồi khẽ thì thầm, như nói với chính mình, "Mình sẽ ổn... Mình sẽ cố gắng vượt qua..."
Nio mỉm cười khích lệ, và hai cô gái ngồi bên nhau, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng đầy an ủi. Dù phải chờ đợi hai năm dài đằng đẵng, Amily biết rằng cô sẽ không phải đối mặt với nó một mình nữa.
-------------------
Kết Thúc Chương 1
Do đây là truyện thiểu thuyết đầu tiên mình làm, có thể sẽ có thiếu sót hoặc gặp nhiều lỗi trong quá trình làm truyện, có thể là quá tải thông tin hoặc thiếu cảm xúc. mong các bạn ủng hộ để tiếp thêm động lực để mình làm tiếp chương sau chi tiết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top