Đừng gieo hy vọng rồi dập tắt nó

Yu Shuxin đã nói điều gì đó không thể giải thích được, nhưng KiKi không nghe rõ.Sau đó, cô ấy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị quay về. Kết quả là cô đã gặp Xie Keyin ngay khi rời sân vận động.
"Cậu ấy dường như đang cố tình đợi mình ở đây."
Xu Jiaqi thấy mắt Xie Keyin hơi đỏ, cô ấy đã khóc sao?
"Kiki, cậu nghĩ như thế nào về màn trình diễn của tôi?"
"……khá tốt."
“Vậy tại sao cậu lại bỏ phiếu cho Yu Shuxin?” Những lời than phiền của Xie Keyin đều hiện rõ trên khuôn mặt, và đôi mắt ươn ướt lộ ra vẻ mất mát, giống như một chú cún con bị chủ bỏ rơi.
"Vì vậy, cậu quan tâm đến điều này?"
Xu Jiaqi xem xét vốn từ vựng của cô ấy, chậm rãi nói: "Tôi ... Tôi nghĩ rằng Yu Shuxin không có ai để bầu chọn, vì vậy tôi đã bình chọn cho cô ấy. Dù sao cuộc thi này là tập trung vào việc người tham gia, vì vậy không thể để mọi người dễ dàng rời khỏi cuộc thi như vậy..."
“Chỉ là một tấm phiếu thông cảm?” Đôi mắt Xie Keyin đột nhiên sáng lên.
Xu Jiaqi gật đầu, đối diện Xie Keyin như được tái sinh trong khoảnh khắc, nụ cười từ trong tim khiến nhịp tim của Xu Jiaqi lúc này điên cuồng tăng nhanh.
Sau một thời gian dài hạn hán, dường như có hy vọng.
Xie Keyin cố nén niềm vui trong lòng, cô muốn tạo ấn tượng tốt với KiKi, không thể để cảm xúc lấn át.
Cậu ấy từ trong túi móc ra mấy viên kẹo, nhét vào tay JiaQi, "Đưa cho cậu nè, rất ngọt. Khi không vui, lấy ra ăn sẽ cảm thấy vui vẻ. Hôm nay làm giám khảo có phải rất mệt không?Về nghỉ ngơi một chút đi..."
Xu Jiaqi không từ chối, cô xé giấy kẹo ra và cho một viên vào miệng.
"....Nó ngọt ngào..."
Khi Keyin đưa Xu Jiaqi trở về, cô cũng gặp Lu Keran, người bên kia đã bị sốc khi thấy họ đi cùng nhau, mắt họ gần như nhìn chằm chằm, và cuối cùng họ bí mật giơ ngón tay cái lên cho Xie Keyin. (👍🏻)
Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai người đã dịu đi, không còn tránh mặt như trước nữa, thỉnh thoảng gặp nhau ở trường họ cũng chào hỏi và trò chuyện.
Khó có thể được gọi là một người bạn ... đúng.
Ấn tượng của Xu Jiaqi về Xie Keyin cũng đã hoàn toàn thay đổi, phải nói rằng những định kiến ​​không tốt đó, nhuộm tóc hồng không phải là một việc học sinh nên làm, ban đầu Kiki vốn nghĩ rằng cô là loại người chỉ quan tâm đến bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Kết quả là người này cư xử tốt đến không ngờ, với nụ cười dễ thương và cái miệng ngọt ngào, các giáo viên trong văn phòng rất thích cô ấy.
Vào lúc này, Xu Jiaqi nhận ra cách làm thế nào để "quả thanh long"của Xie Keyin sống sót rồi. Ngay cả khi bộ phận kiểm tra kỷ luật của Lu Keran không quan tâm thì vẫn có rất nhiều giáo viên.
Cô gái ngọt ngào hướng ngoại, bảo bối heo dễ thương mà miệng lại ngậm đồ ăn vặt, Xu Jiaqi nghĩ Xie Keyin càng ngày càng đẹp mắt, phải làm sao đây?
Thời gian trôi qua nhanh chóng,phải giải quyết tất cả các vấn đề lớn nhỏ, và ngay sau đó là ngày chung kết của top 9 thí sinh hàng đầu trong trường.  Bộ Nghệ thuật đã sắp xếp địa điểm trước đó, Xu Jiaqi thở phào nhẹ nhõm vào ngày hôm nay và cuối cùng đã hoàn thành.
Tiết mục cuối cùng của Xie Keyin là bản gốc "109" của chính cô ấy, và Xu Jiaqi vẫn có một số kỳ vọng.
Hoạt cảnh cuối cùng diễn ra rất sôi động và có nhiều học sinh đến xem.  Xu Jiaqi nhìn thấy Lu Keran và Zhao Xiaotang, nhưng cô vẫn còn việc phải làm và không đi chào họ.
Xie Keyin rút thăm tương đối cao, vì vậy sẽ đến lượt cô ấy sớm.
Một đoạn rap khiến nhiều người rơi nước mắt, đây là nỗi đau của tất cả mọi người cùng nhau chiến đấu, còn Xie Keyin, cô ấy đã nhìn thấy những khó khăn đằng sau những điều này và đã dùng lời lẽ của mình để biến những cảm xúc tồi tệ này thành một trái tim bỏng cháy.  Hát cho mọi người nghe trên sân khấu này!
"Tôi không giỏi nói lời hay, nhưng vẫn là câu nói đó, tôi thích cậu nhiều hơn những gì tôi thể hiện..."
Tiếng hò reo của khán giả thậm chí còn che lấp cả âm thanh của micro. Jiaqi lau nước mắt trên khóe mắt và nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng Xie Keyin.
Có quá nhiều người trong địa điểm, cô vẫn chưa thấy Kiki ở đâu. Cô muốn nói với cô ấy điều đó.Không biết cô ấy có nghe thấy không.
Xie Keyin không nhìn thấy Xu JiaQi cho đến khi kết thúc show, vì vậy cậu ấy có một chút thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top