[ Truy Nghi Lăng] Ngủ ngon

Chắc hẳng ai cũng mong muốn lần đầu của mình sẽ xảy ra vô cùng suôn sẻ, mang lại khoái cảm lẫn hạnh phúc cho bản thân và đối phương nhỉ?

Tất nhiên, Kim Lăng cũng vậy! Nhưng ông trời lại cố tình trêu cậu, cho lần đầu của cậu thuộc về hai tên tiểu song bích kia, chưa kể.... là dã chiến đó! Dã chiến đó có được không!!

Ngươi hỏi ta cảm thấy thế nào á? Hừ, tức muốn chết luôn, ngươi nghĩ bỗng dưng bị đè ra cưỡng hiếp thì có vui nổi không? Có vui không?!!

Khoái cảm? Ờ thì có đó!

Hạnh phúc?.... Một chút

Thích hai người họ? Còn lâu nhé!!! Này này, ngươi nhìn ta như thế là ý gì? Có tin ta đánh gãy chân ngươi không!!?

Muốn bị đè lần nữa? Ngươi bị điên à!!? Còn hỏi mấy câu vô bổ ta sẽ mách Tư Truy cho hắn đánh chết ngươi, mách Cảnh Nghi cho hắn chửi chết ngươi!!!

..... Này đọc giả!

Để ta kể cho các ngươi nghe về lần đầu của Kim đại tiểu thư, vì sao á? Ngươi không thấy hắn chửi ta sao?

- Ôi đụ, ngươi im miệng cho ta!

..... Đéo!

-----------------¶¶¶∆¶¶¶--------------

Núi Hoàng Sơn gần đây xuất hiện hàng loạt quái vật, những con tẩu thi, hung thi thường xuống núi tấn công làng Gia Lào, một ngôi làng lâu đời ở dưới chân núi. Người dân trong làng này khá đông, chủ yếu là trẻ con và người già nên sức lực rất yếu, không thể diệt hết bọn quái vật kia đành sai ngươi cầu cứu với Kim Lăng - tông chủ Lan Lăng Kim Thị.

Vị tông chủ này dĩ nhiên đồng ý. Đùa sao? Dạo này không có gì làm, chán muốn chết rồi!

Cậu dẫn theo vài môn sinh Kim gia, ngự kiếm tiến về phía ngọn núi. Nơi đây khung cảnh thật sự rất yên bình, chẳng giống bị quái vật quấy phá chút nào. Tiến vào trong ngôi làng, nơi đây tấp nập, lại khá đông đúc, người dân buôn bán khá nhiều, ai cũng nói cười vui vẻ. Một lần nữa, cậu xin khẳng định nơi đây hoàn toàn không giống có tẩu thi tấn công!!!

Cậu nhíu mày, nhìn xung quanh bỗng thấy xa xa có hai con người vô cùng quen mắt, mặc đồ tang, trán đeo mạch ngạc. Hai người bên kia có lẽ cũng nhìn thấy cậu, cả hai bước về phía Kim Lăng đang đứng. Càng lại gần, Kim Lăng mới tỉnh ngộ. A, là bọn Tư Truy!

"Ây, đại tiểu thư, ngươi đi đâu đây? "_Lam Cảnh Nghi chạy tới, khoác tay lên vai Kim Lăng

" Đại tiểu thư cái đầu ngươi ấy!! Ta mới là người phải hỏi câu đó"_Kim Lăng chán ghét nhìn Cảnh Nghi, gạt tay hắn ra khỏi vai mình

"Chúng ta nghe nói nơi đây có tẩu thi, cho nên tới xem thử, không ngờ lại gặp được A Lăng! "_ Lam Tư Truy ôn nhu nói, ánh mắt của y hướng Kim Lăng có vài phần sủng nịch.

" Ta được người ở đây nhờ tới diệt tẩu thi, cũng không nghĩ rằng sẽ gặp được các ngươi"_Kim Lăng nhún nhún vai, bình thản nói.

"Gì chứ? Kim Lăng ngươi không vui khi gặp chúng ta sao, ta thật tổn thương a"_Cảnh Nghi ủy khuất nhìn cậu, tay đưa lên ngực trái làm bộ dạng khổ sở.

" Trời ạ! Ngươi thôi ngay đi, gớm chết được! "_Kim Lăng bị bộ dạng của hắn chọc cười. Phía bên kia, Lam Tư Truy cũng khẽ cười ra tiếng

Bọn họ đùa giỡn một lúc liền đi tìm trưởng thôn, thăm hỏi tình hình. Được biết, đám quái vật bắt đầu xuất hiện là vào khoảng tuần trước, chủ yếu là buổi tối nhưng ngày có ngày không, làm người dân lo sợ đề phòng. Vì nhóm bọn họ có 6 người gồm Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi và ba môn sinh Kim gia nên chia làm 2 nhóm. Nhóm môn sinh ở lại bảo vệ làng, nhóm bọn hắn thì lên núi tìm rõ nguồn gốc của chúng.

----------------¶¶¶∆¶¶¶----------------

   Núi Hoàng Sơn - Giờ Tuất

Nhóm Kim Lăng tiến vào trong núi, buổi tối thật sự rất âm u, trái ngược hoàn toàn với không khí trong lành buổi sáng. Mặc dù đang đi cùng với hai người mình yêu thương, nhưng trong lòng Kim Lăng vẫn cảm thấy căng thẳng. Cậu có cảm giác, thứ đó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Được rồi, cậu thừa nhận, mặc dù là người tu tiên, thương xuyên phải đi diệt mấy con quái vật này, nhưng cậu vẫn là sợ ma đó thì làm sao? Mỗi người có một nỗi sợ mà phải không?

Nhìn hai ngươi đang đi phía trước mình, cậu muốn được nắm tay cho đỡ sợ nha

Kim Lăng cuối đầu, môi nhỏ khẽ chu ra, tất nhiên mọi hành động của cậu đều rơi vào mắt của hai con sói kia. Cả hai cùng một lúc giơ tay ra, mỗi người nắm lấy một tay của cậu.

"Làm sao vậy? "_Trên tay có cảm giác ấm áp, cậu nhìn hai người đang đi phía trước mình

" Sợ"_Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh

"Vậy bổn tông chủ sẽ miễn cưỡng cho các ngươi nắm "_Kim Lăng ngạo kiều một hồi, hơi dùng sức nắm lấy tay của cả hai. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi sủng nịch nhìn Kim Lăng, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt.

Đi được một lúc, bỗng trời đổ mưa. Cả ba nhanh chóng chạy vào cái hang gần đó. Cả người Kim Lăng ướt sủng, hắt xì vài cái. Y và hắn nhanh chóng tìm vài thứ có thể đốt được trong hàng rồi nhóm lửa. Cậu nhanh chóng cởi đồ để hâm khô, cơ thể chỉ còn duy nhất nội y trắng tinh ướt sủng mà dán vào da thịt, miêu tả rõ ràng vòng eo thon gọn và cặp mong cong vểnh, hai đóa hồng nhạt như ẩn như hiện sau lớp nội y mong manh. Kim Lăng hiện tại, vô cùng câu nhân có được hay không??

Tư Truy và Cảnh Nghi khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy mũi hơi nhức liền quay đi chổ khác. Thật muốn đè cậu ra ăn sạch mà!

"Này, làm sao vậy? Không hâm khô đồ sao"_Kim Lăng hơi nghiêng người, khuôn mặt khó hiểu nhìn y và hắn. Vô tình, cả hai nhìn thấy được nụ hoa hồng nhạt

"A Lăng, xin lỗi! "_Lam Tư Truy nhịn không được, vòng ra ôm lấy cậu từ phía sau, cuốn cậu vào một nụ hôn sâu. Kim Lăng ngạc nhiên, cố gắng giãy giụa nhưng lực tay Lam gia thật đáng sợ

Lam Cảnh Nghi nhìn một màng này cũng bước tới, hắn đè lên người cậu, để cậu nằm lên người y. Vạt áo bị hắn kéo ra, lưu lại hàng loạt trên cổ và ngực cậu dấu hôn ngấn. Đôi môi hôn dọc suốt rồi dừng lại ở hai nhũ hoa xinh xắn mà trêu đùa.

"A... Ưm.. Dừng.... Dừng lại... Ha... A... Ưm"_Kim Lăng sau khi dứt khỏi nụ hôn của y liền liều mạng thở dóc, khó chịu rên rỉ

" A Lăng, chúng ta thích ngươi, thật sự rất thích ngươi"_Y khẽ cắn lên tai cậu, nhận thấy cậu run rẩy liền cười cười

"A Lăng, là do ngươi quyến rũ chúng ta trước"_Hắn chồm lên cắn môi Kim Lăng một cái rồi tiếp tục chơi đùa hai khỏa phù du yêu thích

" Ha..... A.... Ưm.... Hức.... Dừ... Dừng đi mà.... Hức.... A... Bên kia...nga... Bên kia cũng...a... Muốn_Kim Lăng nắm lấy đầu Cảnh Nghi vừa muốn kéo ra lại vừa muốn được mút nhiều hơn, phía bên kia không được chăm sóc cảm thấy trống vắng

Lam Tư Truy cười khẽ, cúi người mút lấy đầu nhũ còn lại, tay kia lần xuống xoa bóp tiểu Lăng, đầu khấc rỉ ra vài giọt nước. Lam Cảnh Nghi như là bị nghiện, hắn cứ day cắn đầu nhũ của Kim Lăng, tay không an phận mà mò xuống phía huyệt động đóng chặt

"Aaa... Cảnh Nghi..hức.... Đau... Ưm... Đừng.... A.... Ư.... Mà... Ha.. A... Ưm"_ Cảm nhận được phía sau có vật lạ chen vào, Kim Lăng nức nở cầu xin

" A Lăng, ngươi có thích chúng ta không? "_Lam Cảnh Nghi hôn lên môi cậu an ủi, hắn cẩn thận nới rộng hậu huyệt nhỏ bé kia. Lam Tư Truy thấy cậu như vậy dĩ nhiên đau lòng, y cố tình kích thích các chỗ mẫn cảm trên ngươi cậu, cái tay đang an ủi Tiểu Lăng càng nhanh hơn

" Ha... Thích... A.. Ưm... Thích các ngươi... Ưm~"_ Kim Lăng khó chịu nói, khoái cảm liên tục làm đầu óc của cậu trống rỗng, chỉ có thể nói những gì mình chợt nghĩ ra

"Ha là ở đây"_Lam Cảnh Nghi đè mạnh lên điểm nhô lên trong cái động mê người đó. Kim Lăng rốt cuộc chịu không nỗi, bắn ra trong tay y.

Kim Lăng thở hổn hển, cơ thể vừa qua cao trào vô cùng mẫn cảm. Nhìn thấy hai con người đem thứ mình vừa xuất ra cho vào miệng, Kim Lăng lập tức nỗi bảo, khuôn mặt không biết vì thẹn hay giận mà đỏ tới nhỏ máu.

" Các ngươi, các ngươi đang làm gì!!? Hổn đãn! Các ngươi như vậy mà dám làm vậy với ta!! Cảnh Nghi ngươi làm gì!!? A~"_ Hắn lật người Kim Lăng lại cho đầu cậu hướng về phía Tư Truy. Lam Cảnh Nghi nhanh chóng thoát y, cự vật to lớn đâm vào trong tiểu huyệt

"Hức.... Đi ra... Đau.. Đau quá.. Đi ra hức... Đi ra... Ô ô"_Hậu huyệt căng trướng đến phát đau, Kim Lăng lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể như bị xé đôi.

" A Lăng, thả lỏng nha. Ngươi như vậy ta cũng thật đau lòng"_Y ôn nhu hôn lên khóe mắt cậu, khẽ cắn lỗ tai, xoa nắn đầu vú mẫn cảm và tiểu dương vật.

"A Lăng, đợi một lát sẽ ổn thôi"_Lam Cảnh Nghi xoa eo cậu, nhỏ giọng an ủi. Cự vật khẽ nhấp để giãn rộng tiểu huyệt ra.

Được một lúc, cảm thấy đã ổn hắn bắt đầu luận động, mỗi cú thúc đều đâm đến nơi sâu nhất của cậu, điểm G bị va chạm liên tục làm cậu chịu không nỗi, bắn thêm lần nữa.

"A Lăng, ngoan, mở miệng ra nào"_Lam Tư Truy không biết đã thoát y từ khi nào, y đỡ cự vật đứng trước mặt Kim Lăng, nhỏ giọng dụ dỗ.

Kim Lăng ủy khuất nhìn Tư Truy, cảm thấy y đang kiềm chế rất khổ sở. Cậu hơi chần chừ, miệng hơi hé ra ngậm Tiểu Uyển vào miệng. Dương vật của y và hắn rất lớn, dễ dàng nhồi đầy cả hai cái miệng nhỏ của Kim Lăng. Trên dưới bị lấp đầy mãnh mẽ vận động. Một lúc thật lâu sau đó, cả ba khẽ gầm lên rồi bắt ra, chỉ có tiếng của Kim Lăng bị tắc nghẹn bởi tinh khí của Tư Truy.

"Khụ.... khụ..."_Kim Lăng khó chịu nhả đống tinh dịch màu trắng kia ra, trừng mắt nhìn người đang vỗ lưng cho mình. Tư Truy dĩ nhiên biết là mình thất thố, luôn miệng nói câu xin lỗi.

Trời đã bớt mưa từ bao giờ, Lam Cảnh Nghi mặc lại đồ, nhanh chóng chạy tới con suối lấy nước rồi đem về. Kim Lăng đã quá mệt mỏi, cậu lười biếng mặc kệ hai con người đang vệ sinh cho mình.

"A Lăng, chúng ta yêu ngươi"_Mỗi người hôn lên một bên má của cậu. Y ôn nhu để cậu tựa vào người mình.

" Ân. Ta cũng yêu các ngươi"_Kim Lăng khẽ nói rồi chui vào lòng Tư Truy ngủ mất.

"Ngủ ngon"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Này này, các ngươi có quên gì không thế?

-----------------¶¶¶∆¶¶¶-----------------

Trả hàng Truy Nghi Lăng đầu tiên đâyyy (,,• •,,)

trietminhky1306 của bạn nàyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top