[Tinh Hâm] Tiền bối!Mau gọi lão công (H)

Tất Bồi Hâm là học sinh chuyển trường, hắn vốn sinh ra và lớn lên ở Anh nhưng gốc lại là người Trung Quốc. Do tò mò về nguồn gốc của mình nên hắn đã được đưa tới nhà bà ở Trung Quốc để học tập và sinh hoạt. Hắn học ở một trường THPT dành cho nhà giàu và......tính tới giờ hắn đã ở đây được 1 năm.

Trong một năm này, hắn gặp rất nhiều chuyện, làm quen với rất nhiều bạn như tên Quách Thừa ấy, gã nói thật sự rất nhiều, nhiều lúc Tất Bồi Hâm tự hỏi sao mình có thể thân với tên này được nhỉ???

Còn một người đã đảo lộn cuộc sống của hắn nữa....đó là Trịnh Phồn Tinh-đàn em nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Hắn cùng người này đã trải qua rất nhiều khó khăn để đến với nhau.Phải!Trịnh Phồn Tinh, cậu là bạn trai của hắn a.

----------------///.///-----------------

*Cốc Cốc*

"Phồn Tinh, em có ở đây không? "_Bồi Hầm gõ cửa phòng âm thanh, cứ mỗi thứ sáu, mọi người sẽ nêu vấn đề của mình và vị hội trưởng này sẽ giải đáp, cho lời khuyên.

"Có ạ! Bồi Hâm, anh vào đi"_Nghe được tiếng nói vọng ra, Bồi Hâm mở cửa bước vào

Trịnh Phồn Tinh đang đeo headphone chuẩn bị trò chuyện trực tiếp với các học sinh

"Đồ ăn này"_Tất Bồi Hâm đưa cho cậu một hộp cơm sườn rồi ngồi xuống cái ghế gần đó ăn phần của mình

"Bồi Hâm"_Trịnh Phồn Tinh ngồi xuống cạnh anh rồi cũng ăn phần cơm của mình

"Hử? "_Anh vừa ăn vừa nói, hai má phồng lên do có thức ăn trong như một con hamster

"Anh ở lại đây với em nhé"_Cậu nhõng nhẽo

"Được thôi"_Anh nhéo nhẹ vào má cậu. Người yêu của anh hảo đáng yêu

Họ nhanh chóng ăn xong, Trịnh Phồn Tinh ngồi vào bàn làm việc bắt đầu chương trình, còn Tất Bồi Hâm thì ngồi nghịch điện thoại, thỉnh thoảng nhìn cậu làm việc

"Xin chào mọi người, tối hảo!"_Giọng nói trầm trầm nam tính của cậu làm tim anh khẽ đập nhanh một nhịp

"Hôm nay, tôi có khá nhiều câu hỏi từ rất nhiều bạn. Chúng ta sẽ cùng giải đáp từng cái nhé.

Câu 1 : Tớ đang quen một cậu bạn trai được 3 năm rồi, chúng tớ lúc nào cũng hạnh phúc nhưng dạo này, người yêu tớ rất lạ, tớ có cảm giác anh ấy đang dần lạnh nhạt với tớ. Theo cậu, tớ nên làm gì?

Đây là chuyện tình cảm của cậu, tớ là người ngoài nên không thể nói trước điều gì.... Tớ nghĩ rằng cậu và bạn trai nên nói chuyện thẳng thắng với nhau để giải quyết vấn đề này nhé! "_Nghe cậu nói, anh cảm thấy mặc dù lớn hơn nhưng so với cậu, anh thật trẻ con...

" Câu số 2 nhé! Chào cậu Phồn Tinh, tớ là fan hâm mộ của cậu, tớ thấy dạo này trường chúng ta có một couple, đó là Xán Nhược Phồn Hâm tức là cậu và Tất học trưởng. Vậy.... Hai cậu thật sự đang yêu nhau sao???

Hm..... Cậu đoán xem =)) "_Trịnh Phồn Tinh nở nụ cười lưu manh liếc nhìn con người mặt đang đỏ bừng ngồi trên ghế

Cậu vẫy vẫy tay, ra hiệu cho anh tới gần. Bồi Hâm đứng dậy, vừa tới anh lại bị cậu kéo mạnh một cái, anh nhắm tịt mắt. Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang ngồi trên đùi cậu, hai tay thì vòng qua cổ Phồn Tinh

Anh vùng vằn muốn thoát ra thì bị cậu ôm càng chặt, ánh mắt liếc về cái mic trên bàn, ý nghĩa rõ ràng chính là 'Anh mà nhúc nhích, liền nói cho mọi người biết anh thế nào a~' Hiểu rõ ý tứ của cậu, anh đành ngoan ngoãn ngồi yên, dụi vào cổ cậu như con mèo nhỏ, hít lấy mùi hương quen thuộc

Thấy anh đã chịu ngồi yên cậu tiếp tục đọc câu hỏi

" Câu tiếp theo : Yêu là gì?

Yêu sao? Đối với mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau ví dụ như... có người bảo yêu là hạnh phúc, có người lại nói yêu là khổ sở, là nghiệp chướng..... Nhưng đối với cá nhân tớ thì tớ rất thích tình yêu, nó vừa ngọt lại vừa đắng như socola, nếu bạn yêu đúng cách thì tình yêu sẽ luôn luôn ngọt như kẹo"_Cậu vừa nói vừa bắt đầu sờ soạng khắp người anh

"Đừng nghịch"_Anh thì thầm, khẽ đập vào tay cậu

" Anh yên lặng một chút, không thôi cả trường đều sẽ biết"_Cậu hôn lên môi anh, thì thầm cảnh cáo

"Đã vậy còn không mau thả anh ra??? "_Bồi Hâm nhướng mày

" Suỵt!!!!

Lần này chúng ta có một yêu cầu về bài hát, đó là bài 'Hôn Khắp Nơi' của Vu Tiểu Bối mọi người cùng lắng nghe nhé!"_Cậu nhanh chóng bật nhạc rồi lại tiếp tục quấy rối anh

Tay của cậu luồng vào trong áo xoa nắn hai nhũ hoa đã sớm cương lên vì lạnh của anh

"Phồn Tinh.... ư... dừng lại đi.. a.. mà"_Anh khó chịu rên rỉ, cố gắng hạ giọng mình xuống

"Bảo bối, anh kêu lớn như vậy là muốn mọi người cùng nghe sao~" _ Cậu thổi vào tai anh, kích thích anh một trận run rẩy

"Hức... ư... đừng mà, đ.. đang ở..._Anh chưa nói xong lặp tức cắn thật mạnh vào vai cậu

" Đau đó"_Cậu hôn lên trán anh, tay vẫn tiếp tục xoa bóp tiểu Hâm

Anh không nói, càng vùi đầu vào sâu trong ngực cậu. Mà bài hát cũng đã kết thúc, Phồn Tinh tiếp tục trò chuyện với khán giả. Giọng nói của cậu vẫn bình tĩnh, điềm đạm như bình thường. Ai nghe chắc chắn không ngờ cậu lại đang làm chuyện đồi bại với anh.

Một lúc sau, chính vì không chịu nỗi kích thích to lớn mà anh đã bắn ra tay cậu. Vì vừa bắn nên cơ thể anh rất mẫn cảm, một cái chạm nhẹ của cậu cũng đủ khiến anh run rẩy. Phồn Tinh nhanh chóng cởi hết quần áo của anh ra, sử dụng thứ anh vừa bắn làm gel cho một ngón tay vào hậu huyệt

Người anh căng cứng, cậu lấy tay xoa đầu nhằm an ủi anh một chút nhưng miệng vẫn trò chuyện như bình thường.

"Đau... hức... Phồn Tinh a... ư.. dừng lại đi mà... ô ô_Anh nức nở, thều thào cầu xin cậu

Cậu hôn nhẹ lên môi anh, ngón tay trong hậu huyệt tiến sâu vào một chút, tay còn lại chăm sóc cho tiểu Hâm làm cho nó lại cương lên

" Nhịn một lát"_Cậu thì thầm vào tai anh, phía dưới cho thêm một ngón tay vào. Anh vùi đầu vào cổ cậu mà cắn mút, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ của mình

"Chương trình tới đây là kết thúc, hẹn mọi người vào tối thứ sáu tiếp theo"_Cậu vừa dứt lời lập tức tắt loa. Đem người trong lòng mà hôn lấy, lưỡi cậu luồng vào khoảng miệng của anh hút lấy mật ngọt bên trong, cùng lúc đó lại cho thêm ngón tay vào, ba ngón tay liên tục chà sát vào vách tường mẫn cảm khiến Tất Bồi Hâm nhịn không được mà rên rỉ

" Ư....a......chịu không...a..nỗi..dừng-g... lại"_Bồi Hâm thật sự không theo kịp tốc độ của cậu

Cảm thấy nới rộng đã đủđủ, Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng giải thoát con quái vật bị giam cầm tới nỗi gân. Đặt dương vật trước cái miệng nhỏ, cậu khẽ đẩy vào, mặt Tất Bồi Hâm lập tức tái lại

"To... to quá!! K-không được...sẽ rách...ô"_Anh nhịn không được mà khóc nấc lên

Nhìn khuôn mặt phiếm hồng đầy nước mắt của anh, trong một phúc mất đi lí trí lập tức kéo hông anh xuống đem toàn bộ cắm vào tới tận gốc

"Aaaa..... đau quá.... hức.. Ô ô. ... em bắt nạt anh"_Cơ thể anh đau như bị bổ đôi, phía trước bống tối sầm, theo bảng năng mà ôm chặt cổ cậu để khỏi té

" Bảo bối, em xin lỗi, là do em quá nóng vội"_Nhận ra mình vừa làm gì, cậu liền lau đi giọt nước mắt trên mặt người yêu. Hôn lên tóc, khóe mắt, trán, má và môi để anh thích ứng

Cậu hôn dọc xuống xương quai xanh của anh để lại những dấu tuyên bố anh là của riêng cậu

Cảm thấy Bồi Hâm đã thích ứng, cậu liền động một chút. Mới đầu chỉ chầm chậm nhưng một lúc sau cậu lại đỉnh nhanh như vũ bão

"A...ưm...cầu em...ư...a...chậm lại... A~"_Anh không ngờ mình lại có thể phát ra âm thanh như vậy, xấu hổ chui vào ngực cậu thở dốc

" Ha.... Tiền bối! Mau gọi lão công Nga"_Biết đã đỉnh trúng điểm G của anh, cậu liền liên tục đỉnh vào chỗ đó. Hai tay nhào nắn cánh mông tròn cong vểnh, thỉnh thoảng cậu đánh mấy cái vào mông của anh, đáp lại là nội bích siết chặt và tiếng rên như mèo nhỏ

"Lão công..... cầu em.... a.... cho....Ưm"_Chưa nói xong cậu liền chặn môi anh kéo vào một nụ hôn điên cuồng, đầy rẫy sự chiếm hữu

Một lúc lâu sau đó, cậu bắn vào trong người anh, còn anh thì đã ngất từ lúc nào không hay.

Câu hôn lên trán anh, giúp anh mang lại đồ, dòn dẹp bãi chiến trường rồi mới mang đồ vào rồi bế anh về kí túc xá.
------------------¶¶∆¶¶------------------
Tay run vcl =))
Lần đầu viết H :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top