[Tinh Hâm] Học đệ!Ta là nam phụ nha (2)

Lưu ý : Chap này có yếu tố sản nhũ (nam nhân có ngực chảy sữa) ai không thích thì có thể bỏ qua, trân trọng!

--------------¶¶¶∆¶¶¶---------------

Từ lúc đó, hàng loạt kế hoạch chạy trốn được thực hiện, nhưng anh luôn bị cậu bắt lại trong vòng một ngày. Và mỗi lần như thế, cúc hoa của anh liền chịu hậu quả. Đau chết mất, huhu!

Rồi nhiều biến cố xảy ra, Trịnh Phồn Tinh luôn bên cạnh, bảo vệ anh khỏi mọi nguy hiểm. Điều đó làm Tất Bồi Hâm rung động và hai người đến với nhau trong hạnh phúc.

---------------[1 năm sau]---------------

Phải nói trong một năm này, Tất Bồi Hâm nhiều lần tức tới ọc máu, tức tới đánh người, tức, tức, tức, tức muốn chết luôn!!!!

Điển hình như vị nữ chính uy vũ Lãnh Thiên Băng lại là họ hàng xa của nam chính. Mẹ nó, logic chết liền á!!

Kế tiếp, Lãnh đồng học lại chính là hủ nữ, cái hôm câu dẫn gì đó là do bị vị này bỏ thuốc. Mọi người thấy nó vô lí hông??? :D??

Và đặc biệt nhất, quan trọng nhất mà khiến anh lôi hết 18 đời tổ tông nhà họ Trịnh thăm hỏi cẩn thận chính là trong thế giới này nam nhân có thể mang thai!!!! Đm đm đm, tác giả!! Truyện của ngươi có tag sinh tử văn sao???

Hiện tại, Tất Bồi Hâm vinh dự mang trong mình con cháu của Trịnh gia được 7 tháng. Từ khi có đứa nhỏ, Trịnh Phồn Tinh mặc dù phải thi tốt nghiệp đại học nhưng vẫn dành cả đống thời gian cho anh, càng ngày càng nghe lời, càng ngày càng sủng anh. Cha mẹ Trịnh và cha mẹ Tất vì tin này mà cười không ngớt, nếu không phải cậu biết anh không thích bị ràng buộc mà ngăn cản thì chắc chắn Tất Bồi Hâm đã bị hai gia đình bắt cóc về chăm sóc rồi. Nhất là cha mẹ Trịnh, biết tin anh có thai thì càng ưa thích, thương yêu, đối với đứa con ruột kiểu 'Gì? Ai biết đâu' làm cậu và anh chả biết nên khóc hay cười.

Nói vậy thôi, chứ anh thật sự rất yêu thương con mình. Đứa bé là con của anh và người anh yêu nhất, có thể không vui sao? Trịnh Phồn Tinh vốn đã tốt bây giờ còn tốt hơn, chăm anh từng li từng tí, làm Tất Bồi Hâm trong thời kì mang thai vô cùng sảng khoái không hề ốm nghén, kén ăn. Cậu thật sự rất muốn nghỉ luôn ở nhà, mỗi giây đều bên cạnh chăm sóc vợ yêu và con trai nhưng không thể, là vì kì thi chết tiệt!! Cũng hên Tất Bồi Hâm năm ngoái đã tốt nghiệp nên có thể yên ổn ở nhà, còn nếu phải thi thì cậu chắc chắn sẽ phá nát trường!!!

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Hôm nay trời mưa rất lớn, anh yên ổn nằm trên giường đọc sách, khẽ liếc nhìn đồng hồ, hm.... khoảng 2 tiếng nữa cậu mới về. Chán nản thở dài một hơi, chú ý lại bị kéo về cuốn sách. Đọc được một lúc, bỗng cảm thấy ngực căng trướng, có chút đau, cựa quậy một chút muốn xua đi cảm giác kia nhưng chính là càng khó chịu. Tất Bồi Hâm nhíu mày, nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ kém, quyết định vạch áo ra nhìn bầu ngực có chút lớn hơn vì mang thai, hít một hơi thật sâu, hai tay bắt đầu xoa bóp, đầu vú mẫn cảm vì kích thích mà dựng thẳng lên. Xoa bóp một hồi mà vẫn không hết, càng có xu hướng khó chịu hơn làm anh tức phát khóc. Tất Bồi Hâm sụt sịt mũi, cắn môi, hai tay dùng lực mạnh hơn một chút, học theo Trịnh Phồn Tinh mà xoa nắn quầng vú, ấn mạnh vào đầu vú.

Bỗng cửa phòng mở ra, Trịnh Phồn Tinh từ trường trở về nhà. Vào phòng, đập vào mắt cậu là bảo bối đang tự chơi vú của chính mình, gương mặt anh ngơ ngác ngác nhìn cậu, viền mắt có chút sưng đỏ lên làm cậu liên tưởng tới một chú thỏ nhỏ. Phía dưới bắt đầu cương lên, nhưng nghĩ tới anh đang mang thai thì không nỡ

Anh cứng đờ nhìn cậu một lúc rồi đỏ mặt tía tái, đem cả người mình chôn vào trong chăn. Hành động đó làm Trịnh Phồn Tinh bật cười, bước lại gần, lôi con người đang trốn ra

"Bồi Hâm, ngại ngùng gì chứ! Chẳng phải đã thấy hết rồi sao? "_Cậu xoa đầu anh, cười cười

" Em... Biến thái!!! "_Tất Bồi Hâm mặt càng đỏ, nghiêng đầu né tránh bàn tay ai kia

" Haha, vậy anh là bị làm sao? "_Thôi không chọc ghẹo nữa, hỏi ra thắc mắc của mình

" Thì..... Ngực khó chịu"_Anh càng nói càng nhỏ, cố gắng cuối đầu xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng

"Hể? Để em giúp anh nhé? "_Trịnh Phồn Tinh kéo anh ra khỏi chăn, hai tay yên vị trên bầu ngực trắng

" Kh...không cần"_Tất Bồi Hâm giật mình, kéo tay của cậu ra

"Hửm? "_Cậu bắt đầu xoa nắn, xúc cảm mềm mại dưới tay làm cậu cương lên nhưng vẫn phải nhịn xuống, phải bảo vệ bảo bối a!!!!

"Ha... a... ưm..... Phồn Tinh.... a..... dừng...... nga... ư..... ưm..... ô.. chỗ đó.... ô...thoải mái.... A~"_ Cảm giác khó chịu lui đi thay thế là khoái cảm, đầu vú mẫn cảm bị cậu liên tục chà đạp, Tiểu Hâm phía dưới có xu hướng cứng lên

" Bảo bối~ thoải mái sao? "_Cậu cười khẽ, trên tay dùng thêm lực, chà đạp tới mức sưng lên

" Ô...thoải mái...a...ưm...muốn....muốn nữa.... a..ưm.... Aaa"_Bỗng anh hét một tiếng, từ hai nhũ hoa có dòng sữa trắng chảy ra

"Bảo bối, nhìn xem, sữa chảy hết rồi a. Thật uổng nha~"_ Trịnh Phồn Tinh nhìn ngón tay ướt nhẹp, mùi thơm ngọt của sữa làm cậu hứng lên, xoay người anh lại, cho một bên nhũ hoa vào miệng. Vị sữa ngon ngọt làm cậu say mê, cái lưỡi chơi đùa với đầu nhũ. Phía bên kia được tay cậu tỉ mỉ chăm sóc, sữa chảy dài theo người Tất Bồi Hâm xuống giường. Tay còn lại cậu luồn xuống dưới, bắt lấy tinh khí đáng thương đang khóc thút thít

"Ưm...Phồn Tinh....ha... Phồn Tinh... kì....a..ưm...kì quái...a.... đừng...mút.. ư... "_Hai tay ôm lấy đầu cậu, nước mắt sinh lí trào ra. Tinh khí được vuốt lộng nhanh chóng bắn ra. Tất Bồi Hâm mệt mỏi gục lên người Trịnh Phồn Tinh mà thở dóc

" Bảo bối, làm sao bây giờ? Phía dưới rất khó chịu a"_Cậu ủy khuất nhìn anh

"Mau cho vào nha. Phía dưới rất ngứa"_Anh nỉ non vào tại cậu, cái mông không an phận mà lắc lư

" Là anh muốn đấy~"_ Cậu cho hai ngón tay vào hậu huyệt, do bị kích thích nãy giờ nên đã sớm ướt đẫm dâm thủy. Thấy đã ổn, Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng giải khai quần áo, tinh khí to lớn đâm thẳng vào hậu huyệt

"A~~"_ Tất Bồi Hâm kêu một tiếng đầy thỏa mãn. Trịnh Phồn Tinh hôn lên môi anh, phía dưới bắt đầu luận động, sức lực vừa phải để không tổn thương đứa bé. Tất Bồi Hâm bị tháo tới sảng khoái, nhanh chóng bắn ra. Trịnh Phồn Tinh thúc thêm vài (trăm) cái nữa thì bắn vào bên trong

Nhìn ái nhân mang bụng lớn nằm dưới thân mình rên rỉ, phía dưới lại có phản ứng, nhưng không muốn làm anh mệt hơn nên cậu nhịn xuống, bế anh vào trong tẩy rửa rồi mình thì xối nước lạnh. Lúc bước ra, Tất Bồi Hâm vẫn chưa ngủ, ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn cậu

"Bảo bối, sao vậy? "_Cậu bước lại gần giường, nằm xuống kế bên anh

" Đợi em"_Anh dụi mặt vào người cậu, thì thầm

"Bảo bối, anh nói xem, sữa anh ngon như vậy thật không muốn cho thằng nhóc này uống chút nào"_Trịnh Phồn Tinh cười, tay khẽ ấn lên bụng anh

" Ấu trĩ"_Anh mằng rồi nằm trong lòng cậu ngủ. Cậu không nói gì, ôm anh ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Để tui kể cho mấy bạn nghe, lúc đứa bé đó sinh ra rồi được đưa về nhà, Trịnh Phồn Tinh có một thú vui rất tao nhã. Biết là gì hông??? Đó là..... giành sữa với con :))))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---------------[5 năm sau]----------------

Năm nay, Trịnh Hoàng Vũ đã được 5 tuổi, bé cực kì thích baba, còn cha á? Hứ!! Suốt ngày cứ tranh baba với bé thôi. Bé giận!!!

"Nhóc con, Bồi Hâm là của cha!! "_Trịnh Phồn Tinh rống lên với đứa con độc nhất

" Không phải, baba là của con!! "_Trịnh Hoàng Vũ cãi lại

Nhìn hai cha con ngày nào cũng cãi nhau, đầu óc của anh thật đau a. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đó, lẽ ra không nên yêu, không nên cưới tên đáng ghét đó mà!!

" Bồi Hâm / baba người chọn ai? "_Cả hai đồng thanh nhìn anh, rồi quay lại nhìn nhau, cảm giác có dòng điện giữa hai ánh mắt

" Các người im lặng hết coi"_Anh quát lên một cái, lập tức, Trịnh Phồn Tinh chạy ra phía sau bóp vai cho anh. Nhóc con thì chạy tới ngồi xổm xuống bóp chân cho anh

"Baba / bảo bối bớt giận"_Cả hai lại đồng thành

" Học đệ à! Ta là nam phụ đó"_Anh chán nản rầu rĩ

"Lại nữa sao? Bồi Hâm, em không hiểu nam phụ gì đó là ý gì, em chỉ biết, anh là nam chính của cuộc đời em"_Nói xong, cậu hôn lên đôi môi đỏ hồng. Liếc xuống nhìn nhóc con đang phồng má, cậu cười khiêu khích.

" Hừ!! "_Trịnh Hoàng Vũ tức tối bỏ đi chơi với tiểu Kha, con chó husky mà bé nuôi. Quay đầu nhìn hai con người còn đang tình tứ, bé leo lên lưng Tiểu Kha, tiêu soái cưỡi chó ra vườn chơi.

-----------------¶¶¶∆¶¶¶---------------
Trẫm đã ra phần 2 :3
Mau khen trẫm đi  (*´ ³ ')ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top