Phiên ngoại (1) : Nỗi sợ

Phiên ngoại là để viết về những cp khác mà mình ship nha.

Đây là chap mình viết tặng cđl nào đó có ước mơ được cưới tông chủ. Thôi thì cho nó toại nguyện vậy =))

_Akina_Mystery-_- nè má :)) Đòi cl :))
-----------------¶¶¶∆¶¶¶-----------------

Lam Hi Thần nắm chặt nắm đấm, trái tim như hàng ngàn con dao xuyên qua, đau đớn đến tận cùng. Người y yêu đến chết đi sống lại, nguyện dâng ruột gan lên, thậm chí còn không quản mạng sống của mình, hiện tại, hiện tại đang cùng một người con gái khác chuẩn bị thành thân...

Giang Trừng hôm nay khoác lên mình bộ hỉ phục, khuôn mặt nhăn nhó cáu kỉnh bây giờ tràn đầy hạnh phúc. Hắn vẫn luôn đẹp như vậy, nhìn nụ cười ôn nhu của hắn, ánh mặt Lam Hi Thần càng đau xót.

Vãn Ngẫm, ngươi.... có bao giờ cười với ta như vậy chưa?

Dời mắt nhìn sang cô nàng cũng mặc hỉ phục bên cạnh, đó là Giang Anh. Là nương tử sắp cưới của Giang Trừng. Cô gái này trông rất xinh đẹp, đôi mắt đen sáng ngời, mái tóc đen mượt được cố định bằng những cây trăm hình phượng hoàng.

"A, Lam Hi Thần, ngươi sao lại ở đây"_Giang Trừng ngạc nhiên nhìn y

" Lam tông chủ"_Giang Anh cúi người chào, trên mặt là một nét cười dịu dàng

"Giang phu nhân đừng đa lễ"_Lam Hi Thần vẫn mỉm cười như gió xuân, nhưng chỉ có y biết, nụ cười đó có bao nhiêu giả tạo

" Ta chỉ đi dạo một chút, không ngờ lại thành kì đà của hai ngươi rồi"_Y quay sang nhìn hắn, cố gắng tỏ ra không có gì

"Khụ... Vậy bây giờ ta và ngươi vào chính phòng trước, tiểu Anh vẫn đang chuẩn bị"_Giang Trừng nghe lời này có hơi thẹn thùng. Giang Anh mặt thì đỏ hết cả lên

" Không cần, Cô Tô vẫn còn việc bận, không thể cùng chung vui với hai người vào ngày này, hổ thẹn a"_Lam Hi Thần cười nói, nếu y còn tiếp tục ở đây, thật không biết sẽ gây ra chuyện gì

"Vậy sao? Thật tiếc! "_Chẳng hiểu sao, trong lòng hắn có chút mất mát

" Vậy Lam mỗ chúc Giang tông chủ và Giang phu nhân đầu thiên giai lão, trăm năm hạnh phúc"_Y cúi người, nặng nề nói ra

"Đa tạ Lam tông chủ"_Giang Anh mỉm cười, rồi lại nhìn phu quân tương lai của mình, ánh mắt đông đầy hạnh phúc

Lam Hi Thần chỉ cười rồi đi, lúc đi ngang qua hồ sen gần đó bỗng cảm thấy có chút rùng rợn. Nhìn xung quanh, thì thấy một tiểu cô nương vô cùng đẹp đang nhìn y, mái tóc dài màu đen nhưng phía cuối đuôi tóc lại là màu tím, phía dưới mí mắt bên trái là một hình mặt trăng khuyết màu đen, khoác lên mình một bộ váy với màu xanh lá nhạt làm chủ đạo. Dường như để ý thấy y đang nhìn mình, cô nhẹ mỉm cười xem như chào hỏi

Bản năng cho Lam Hi Thần biết cô gái này không đơn giản, khẽ nhướng mi nhưng vẫn mỉm cười đáp lại cô. Nhìn thấy cô chỉ về một hướng, y bình tĩnh nhìn theo, thì thấy hai người kia từ khi nào đã làm xong tam bái, chuẩn bị động phòng. Khó hiểu nhìn lại, nhưng cô gái kia đã biến mất. Y lại quay đầu nhìn về phía Giang Trừng, hắn đang cùng Giang Anh hôn môi.

Lam Hi Thần cười khổ, y đã thật sự mất hắn rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giựt mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cả người Lam Hi Thân ướt sủng mồ hôi.

"Lam Hoán, ngươi làm sao? "_Giang Trừng lười biến nhìn kẻ đột nhiên phát điên, cơ thể trần truồng điểm hàng loạt dấu vết ái muội

Nhìn người kế bên mình mà ngây ngốc, hắn vẫn ở đây, phải rồi, y và hắn đã kết thành đạo lữ rồi cơ mà!

" Làm ngươi thức giấc sao? Xin lỗi"_Lại nằm xuống giường, vòng tay sang ôm lấy eo hắn. Lam Hi Thần ôn nhu hôn lên trán Giang Trừng, ôn nhu nói

"Gặp ác mộng sao? "_Giang Trừng nhướng mày nhìn người đang ôm mình, tim đập khá nhanh, trán đổ nhiều mồ hôi hột.

Đợi một lúc sau mới có một tiếng " Ân" khẽ trả lời câu hỏi của hắn

"Ngoan, ngủ đi, ta ở đây"_Giang Trừng khẽ nói rồi dụi vào ngực y

" Ân"_Lam Hi Thần cười toe toát, đây là phúc lợi khi gặp ác mộng sao? Vậy thì ngày nào gặp cũng được!!!

----------------¶¶¶∆¶¶¶----------------

Phía trên mái nhà, có người ngồi đung đưa chân, trong tay là một ngọn lửa màu trắng liên tục hiện lên khung cảnh trong giấc mơ kia. Đó là cô gái đã đứng ở hồ sen.

Nàng ta mỉm cười thú nhìn hình ảnh thay đổi liên tục của ngọn lửa

"Trạch Vũ Quân, Lam Hi Thần, đây là nỗi sợ của ngươi sao~"_ Nở một nụ cười tinh nghịch, vung tay một cái đóm lửa lập tức biến mất.

Nàng đứng dậy, ngọc bội với tạo hình kì lạ nhưng rất xin đẹp khẽ đung đưa, chính giữa có khắc một chữ 'Nguyệt'. Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng ta lại biến mất...

-----------------¶¶¶∆¶¶¶----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top