Số 1


Trịnh Phồn Tinh nhìn ảnh phản chiếu trong gương. Dù nhìn sao cậu vẫn không thấy hài lòng được. Cái áo này có quê quá không nhỉ. Cái quần nào hợp nhỉ. Aaaaaa, đau đầu quá đi mất.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cậu không muốn phạm phải bất kỳ sai lầm gì. Cho tới khi chuông báo thức réo lên. Trịnh Phồn Tinh mới hớt hải rời khỏi nhà. Cậu không ngờ mình lại dành tới 3 tiếng đồng hồ chỉ để sửa soạn, tới mức muốn trễ cả hẹn. Cầu trời là đến kịp .

Tất Bồi Hâm nhịp chân, nhìn đồng hồ chờ đợi. Trễ 20' rồi. Cái tên nhóc đó thế nhưng muốn cho hắn leo cây. Bực bội. Cho tới khi Bồi Hâm cảm thấy chờ không được nữa, bỏ về. Thì Trịnh Phồn Tinh một thân mồ hôi nhễ nhãi, gấp hồng hộc thở không ra hơi đứng trước mặt anh.

" Hà.. Hà... Em xin lỗi. Em bị kẹt xe "

"Hừ "

Tất Bồi Hâm hừ mũi quay đi. Trịnh Phồn Tinh cứ tưởng anh ấy giận mình rồi. Mất mát mà đứng tại chỗ. Thì giọng nói của Bồi Hâm vọng lại.

"Còn không mau đi. Phim sắp chiếu rồi kìa. "

"Em đến liền. "

Anh ấy không giận mình, thật tốt quá.

Thì ra hôm nay là ngày đầu tiên hai người chính thức hẹn hò. Tuy là Trịnh Phồn Tinh trước theo đuổi. Nhưng người ngỏ lời hẹn hò lại là Tất Bồi Hâm.

Và vì hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên cho nên Trịnh Phồn Tinh mới lo lắng đến thất thố như thế.

Hai người cùng nhau coi phim. Ân, trong suốt quá trình coi không có gì xảy ra. Phim họ coi là phim hoạt hình. Có cái gì mới là lạ.

Tiếp theo là đi ăn, đi uống trà sữa. Dạo công viên. Vẫn không có gì xảy ra.

Trịnh Phồn Tinh buồn bực đến muốn bạo. Nói tốt nắm tay đâu, nói tốt thân mật đâu. Cậu căn bản hoàn toàn không có cơ hội. Chính là cậu quá nhát rồi.

Cuối cùng là cả hai người cùng đi bộ về. Cậu đưa Tất Bồi Hâm về chung cư.

Con đường từ trạm taxi về chung cư thật ngắn. Ngắn tới mức Trịnh Phồn Tinh cảm thấy chỉ có ba bước đi. Cậu ước gì con đường này dài thêm chút nữa, lại chút nữa. Cậu muốn cùng người con trai kế bên đi hết cuộc đời này.

Nhưng rốt cục vẫn là tới nơi. Trên suốt đoạn đường cả hai chẳng nói với nhau một câu. Như muốn cảm nhận bầu không khí an bình này.

Trịnh Phồn Tinh tiếc nuối nhìn cửa chung cư. Không sao, ngày mai sẽ khác, cậu nhất định sẽ nắm được tay của người này. Đi đến cuối đời.

"Tới nơi rồi. "
Tất Bồi Hâm trước mở miệng. Giọng nói có phần nuối tiếc.

"Ân, anh mau vào đi. Nếu không sẽ cảm lạnh đó. "
Trịnh Phồn Tinh cười tươi như hoa dặn dò.

Như suy nghĩ gì đó thật lâu. Tất Bồi Hâm vươn tay nắm lấy bàn tay trước mặt mình. Rồi lại nhanh chóng buông ra. Không quay đầu lại mà chạy thẳng một mạch vào chung cư. Nói lớn.

"Ngủ ngon. "

Trịnh Phồn Tinh thật lâu mới hoàn hồn lại. Cậu nhìn tay mình, rồi lại nhìn bóng hình đang dần xa. Hét to lên.

"Chúc anh ngủ ngon "

Cho tới khi bóng người hoàn toàn biến mất. Cậu mới quay lưng rời đi. Nụ cười vẫn còn treo trên miệng. Cậu nhẹ nhàng hôn bàn tay nơi anh vừa nắm lấy,như hôn ái nhân của mình vậy,nhẹ giọng nỉ non.

"Em rất thích anh. TẤT BỒI HÂM "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top