8.Tiến triển

"Hôm nay anh muốn ăn gì ?"

Trịnh Phồn Tinh một tay đẩy xe đẩy một tay lựa rau củ hỏi cậu trai kế bên. Bằng một thế lực đáng sợ nào đó, sau một tháng cọ cơm. Tất Bồi Hâm đã chuyển hẳn vô nhà cậu ở luôn. Cậu đáng lẽ sẽ không đồng ý nếu anh không trưng ra bản mặt bán manh nũng nịu đó. Và cái cớ để ở nhà cậu là.

"Nhà tôi rất xa, đi xe không tiện. Ban đêm về một mình rất đáng sợ. "

Nếu không phải lý do chính đáng, khụ...khụ, được rồi, cậu rất thích anh dùng bản mặt đó nhìn mình. Thế là Tất Bồi Hâm từ cọ cơm tối chuyển sang cọ cơm ba bữa. Và đương nhiên chi phí sẽ trừ vào lương của anh.

Nghe Trịnh Phồn Tinh hỏi, anh không chút nghĩ ngợi liền thốt ra tên món ăn.

"Xườn xào chua ngọt, cá chiên sốt cay, khoai tây kho, canh khổ qua nhồi thịt... "

"Được rồi,được rồi,vậy tối nay chúng ta ăn thịt ba chỉ xào rau củ, canh bí đỏ, với khoai tây kho, được không? "

Tuy trong thực đơn chỉ có một món, nhưng Tất Bồi Hâm đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Ít nhất cũng được một món. Mọi ngày còn chẳng được món nào anh thích nữa kia.

"Được a. "

Tất Bồi Hâm cười rộ lên làm Trịnh Phồn Tinh cảm thấy cứ như vậy thật tốt 
Mua đủ đồ rồi ,hai người liền đi về.

"Á "

Đám đông chen lấn xếp hàng, một người trong đó xô đẩy về phía Tất Bồi Hâm. Cứ tưởng sẽ bị đẩy té ngã. Nhưng khi Tất thiếu định hình lại. Anh đã nằm gọn trong ngực ai đó rồi.

"Sao anh bất cẩm như vậy? "

Trịnh Phồn Tinh nắm lấy tay anh mà kéo đi nhanh về phía trước. Nếu không phải cậu nhanh tay, thì bây giờ anh đang ngã lăn trên đất. Thật là nghĩ cũng không dám nghĩ.Trong suốt quá trình còn lại Trịnh Phồn Tinh chính là nắm tay anh mà đi. Tính tiền nè, đi ra xe nè. Cho tới khi cậu mở cửa chuẩn bị lên xe mới phát giác, nãy giờ mình chính là một mực không buông tay của người ta.

Tất Bồi Hâm thì đã nhận ra từ sớm, nhưng nhìn vẻ mặt hậm hực của cậu mà chẳng dám nói. Với lại anh cũng rất thích được nắm tay. Còn Trịnh Phồn Tinh khi phát hiện ra liền lật đật buông tay anh ra. Lúng túng thì thào.

"Tôi sợ anh sẽ té. "

"Không....không...không sao hết. "

Cậu nhìn anh mặt đỏ như nhỏ máu. Trong lòng không cấm vui vẻ. Sờ sờ bàn tay. Ừm, xúc cảm không tệ. Muốn nắm tiếp.

Hai người im lặng suốt đường về.
***
Lại là một ngày mới ở Flower Shark. Từng tia nắng tinh nghịch, chiếu lên áo sơmi trắng của Trịnh Phồn Tinh. Trên môi cậu vẫn thường trực nụ cười còn muốn chiếu sáng hơn cả tia nắng ngoài cửa sổ. Ít nhất trong mắt Tất Bồi Hâm là vậy. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu tưới nước cho những chậu sen đá bé xíu của tiệm. Aizzz, hình như anh lại đổ cậu nữa rồi.

Trịnh Phồn Tinh cảm nhận thấy ánh mắt của anh liền quay sang. Ánh mắt cả hai lơ đãng chạm nhau. Cậu vô ý nở nụ cười. Một nụ cười mang ý nghĩa mà cậu cũng không hiểu. Tất Bồi Hâm nhận được nụ cười, anh cảm thấy mặt mình lại đỏ lên nữa rồi.

"E hèm ...tao còn sống. "

Quách Thừa lên tiếng. Hắn có bạn gái, không phải cẩu. Hắn từ chối nhận đống cẩu lương sáng sớm này.
Tất Bồi Hâm nghe tiếng bạn chí cốt của mình liền lấy lại thần. Thái độ quay ngắt xưng là một trời một vực nói chuyện với Quách Thừa.

"Tìm tao có gì? "

"Bộ tao không có chuyện là không được tìm mày sao?  Anh...anh...anh Tất thiếu thật tuyệt tình. "

Vừa nói còn vừa ôm ngực.

"Mày muốn chôn ở đâu, tao sẽ thành toàn mày. "
Anh sắn tay áo lên.

Cảm thấy không nên chọc nữa, Quách Thừa buông tay ôm ngực. Chân gác lên bàn. Âm lượng không cấm nhỏ xuống.

"Ông già mày tuần sau về rồi. Tính sao? "

Ba của Tất Bồi Hâm đi khảo sát thị trường ở nước ngoài ba tháng. Tuần sau sẽ về. Quách Thừa dù gì cũng còn chút tình nghĩ, tốt bụng thông báo cho anh em mình. Chuyện anh đi làm ở quán ven đường chắc chắn là đã lọt vào trong tai . Thôi, anh em tốt, tự cầu phúc đi.

Tất Bồi Hâm quên mất chuyện này. Huống hồ anh còn chưa nắm được người. Với lần này, anh cảm thấy mình thật sự sợ là động tâm.
Quách Thừa nhìn thần sắc phức tạp của anh, trong mắt lóe lên cái gì đó. Lắc đầu đứng dậy.

"Tao chỉ đến báo tin thôi. Mày tự giải quyết đi."

Đứng dậy rời đi, bỏ lại Tất Bồi Hâm còn đứng trầm ngâm ở đó. Trước khi đẩy cửa ra. Hắn nhìn thấy Trịnh Phồn Tinh trong quầy pha chế nhìn mình. Khóe môi hắn nở một nụ cười không tên. Xem ra Tất nhị thế tổ lần này thật bị người ta nắm trong lòng bàn tay.

Cho tới khi Quách Thừa rời đi. Tất Bồi Hâm mới hoàn hồn. Anh nhìn về phía Trịnh Phồn Tinh. Một dự cảm chẳng lành ập đến trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top