6.Để ý

"Phục vụ. "

"Tới ngay...... Sao lại là mày? "

Tất Bồi Hâm nhìn người có thái độ ngả ngớn trước mặt. Quách Thừa chân gác lên bàn thách thức nhìn anh.

"Bảo bối, mới một đêm liền không nhớ anh sao? Uổng công người ta luôn nhớ bảo bối. Au.... "

Quyển menu thành công bay trọn vào mặt Quách Thừa.

" Đau đó, mày biết tao dùng mặt để làm ăn mà. "

"Thế bây giờ có nói chuyện đàng hoàng không thì bảo. "

Tất Bồi Hâm giơ nắm đấm lên. Chỉ cần người trước mặt nói sai, anh lập tức sẽ không nương tay. Trịnh Phồn Tinh thấy ồn ào bên này liền đi lại. Khi nhìn thấy Quách Thừa, cậu liền tiến lên che tầm nhìn của hắn về phía Bồi Hâm lại.

"Sao lại là anh?"

Quách Thừa nhìn Tất Bồi Hâm đang ngạc nhiên sau lưng Trịnh Phồn Tinh. Hắn mới giơ ra nụ cười thiếu đánh với Phồn Tinh.

"Tôi là bạn của cậu ta, còn Rất Thân. "
Hai chữ rất thân cắn thật trọng.

Trịnh Phồn Tinh lúng túng quay hỏi Bồi Hâm.

"Bạn anh sao? "

Tất Bồi Hâm lúc này đã giấu đi nắm đấm, cười ngượng ngùng nói với cậu.

"Phải, tên đó là bạn tôi. "

"Vậy làm phiền rồi, chầu nước này tôi bao coi như chuộc lỗi với anh. "
Quay qua Tất Bồi Hâm.
"Hai người nói chuyện với nhau đi, tôi đi tiếp khách. "
Rồi rời đi.

Tất Bồi Hâm nhìn Trịnh Phồn Tinh rời đi mới hạ thấp âm thanh, nghiến răng mà hỏi.

"Tới đây có chuyện gì?"

"Ây u, Nhị thiếu gia thật trở mặt vô tình. Người ta nhớ ngài thật mà... "Thấy Tất Bồi Hâm giơ nắm đấm mới thay đổi ngữ điệu. "Được rồi, được rồi, chìa khóa xe. "

Hắn móc từ trong túi áo ra một chìa khóa đẩy lên bàn.

"Tối qua thấy mày được mỹ nhân đem về. Nên tao giúp mày đem xe mày về thôi. "

"Cảm ơn. "

Hôm qua anh chỉ tính uống một chút nên mới đi xe. Ai dè càng uống càng khó chịu càng uống nhiều hơn. Nên mới say tới như vậy. Mà khoan, mỹ nhân cái quỷ gì?

"Bắt được người ta chưa ?"

"Bắt, bắt ai ?"

Còn lúng túng nữa chứ, xem ra lần này Tất thiếu là thật động tâm rồi. Quách Thừa đứng dậy, hắn đề cao âm lượng.

"Thôi tao về đây. Bảo bối, bữa sau gặp. "

Rồi hướng Trịnh Phồn Tinh vẫy tay.

Tất Bồi Hâm thật muốn chôn sống cái kẻ này. Nếu không phải chơi chung từ nhỏ đến lớn hắn chắc chắn sẽ giết tên này.

Quách Thừa rời khỏi quán,hắn lên xe ô tô của một mỹ nữ. Sau đó phóng ga mà đi.

Trịnh Phồn Tinh đi lại gần Bồi Hâm. Cậu nhìn anh vẫn còn mang khuôn mặt phẫn nộ. Mở miệng hỏi.

"Anh ta không uống nước sao ?"

Tất Bồi Hâm vẫy vẫy tay, nghiêng đầu trả lời.

"Tên đó chỉ có uống rượu là giỏi thôi ?"

"Anh có vẻ thân với anh ta nhỉ? "

Thân, đúng rồi, thân tới mức hận không thể chôn sống hắn.

"Ừ , chơi chung từ nhỏ tới lớn. "

"Vậy sao."

Trịnh Phồn Tinh dường như muốn hỏi gì nữa thì Tất Bồi Hâm đã vội chạy đi phục vụ cho khách mới mất rồi.

Có một số chuyện, chính mình để ý lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top