4.Tỏ Tình


Đã một tuần trôi qua, Trịnh Phồn Tinh không ngờ được Tất Bồi Hâm có thể kiên trì đến nay. Mà thôi kệ, đỡ cậu lại phải tuyển người.

"Quý khách cần gì ạ? "

Một nữ sinh đứng bên bàn thu ngân của cậu, mặt đỏ bừng bẽ lẽn, ấp a ấp úng. Cô hết nhìn cậu lại nhìn đám bạn đằng xa của mình. Hít thở thật sâu mà hét lên.

"Em Thích Anh "

Thành công kêu gọi rất nhiều ánh mắt hướng về phía này, ai chẳng biết các nữ sinh trước giờ đến đây đều vì vị lão bản trẻ tuổi lại đẹp trai này,tuy giờ có thêm phụ vụ anh tuấn nữa. Nhưng chưa ai dám động thủ với vị lão bản này cả, có khi người ta đã có bạn gái rồi. Cho nên hành động của cô bé này chẳng khác nào là mở đầu, chứng tỏ là mọi người đều có thể thử. Nhưng nếu người ta tỏ tình thành công, aizzz, sẽ có nhiều người tức ói máu đây.

CHOANGGGGG.

Tất Bồi Hâm nghe được câu tỏ tình ,tay liền cầm không vững làm vỡ ly thủy tinh. Anh cảm thấy may mắn, vì đây là ly đã uống hết nước, nếu không sẽ văng tung tóe cho coi.

Trịnh Phồn Tinh nghe tiếng vỡ liền nhìn qua bên này, thấy anh không sao thì mới dời ánh mắt đến người trước mặt. Cậu vẫn nhất quán nở một nụ cười.

"Chúng ta ra ngoài nói. "

Tất Bồi Hâm nhìn Trịnh Phồn Tinh dẫn người ra bên ngoài. Ánh mắt nhìn chằm chằm theo. Bởi vì vách ngăn cửa kính, những người ở trong không ai biết được họ nói những gì. Chỉ là khi đi vào, nữ sinh kia đã cười tươi như hoa. Chắc có lẽ là tỏ tình thành công đi.

Anh vẫn ngây ngốc ngồi ở đống mảnh thuỷ tinh vỡ đó. Có mấy nữ sinh thấy vậy liền trợ giúp dọn dẹp. Tuy mất lão bản, không phải vẫn còn vị này phục vụ sao?
*****
Đêm hôm đó.

"Này, đừng uống nữa ."

Quách Thừa một tay cầm ly rượu một tay cản người trước mặt. Trời mới biết tên này đã uống bao nhiêu , nếu không phải có người quen nhìn thấy gọi cho hắn thì không biết sẽ ra sao đâu?

Mấy ngày nay, Quách Thừa là nghe nói cái này người thế nhưng điên rồi. Chạy đi đương phục vụ cho một cái quán trà sữa nhỏ với mức lương không đủ để mua kẹo ăn. Rảnh rỗi quá hay gì?

Quách Thừa người này cũng giống như Tất Bồi Hâm vậy. Nhưng đối phương lại là con thứ ba còn Bồi Hâm là con hai. Cả hai ở trong tình huống môn khụ...khụ đăng mà quen biết rồi chơi chung với nhau cho đến bây giờ. Đối với tính cách đối phương đương nhiên cũng hiểu rõ.

Cho nên việc lần này Tất Bồi Hâm đi đương phục vụ thật sự là dọa Quách tam thiếu rồi đâu. Còn tưởng đối phương bị ai đoạt xá chứ. Còn bây giờ lại uống say như chết càng khẳng định trong lòng Quách Thừa. Ngày mai hắn phải mời đại sư đến cứu cái này huynh đệ.

"Đưa đây."

Tất Bồi Hâm đưa tay giựt lại ly rượu, nhưng đã trở thành con ma men đương nhiên là không lôi kéo lại rồi. Chỉ có thể tức giận hừ hừ mà mắng.

"Cậu là cái thá gì mà lấy rượu của bổn thiếu gia, còn không mau đưa đây. "

"Phải phải, nhị thiếu gia. Tôi chẳng là cái thá gì hết. Ngài có thể đại nhân đại lượng để cái này tiểu nhân đưa ngài về không ạ. "

Trên đời này không nên chấp nhất với ma men. Quách Thừa muốn thật mau đem cái này người về, hắn còn cái bạn gái đang mòn mỏi ngóng trông đâu.

Thấy đối phương có vẻ dịu đi, hắn liền bỏ ly rượu xuống bàn. Ai ngờ, đối phương lại cướp lại ly rồi rồi nốc cạn chứ. Thế là, hắn lại giựt lại. Một màn lôi lôi kéo kéo rơi vào mắt của Trịnh Phồn Tinh. Cậu tiến lên tách Tất Bồi Hâm ra khỏi Quách Thừa. Rồi ôm người vào lòng.

Tất Bồi Hâm say lờ mờ mắt nhìn ôm mình, dù say nhưng anh vẫn có thể phân biệt một số thứ ,nhận ra là Phồn Tinh liền không phản kháng ,mặc người ta ôm trong ngực.

Quách Thừa trố mắt nhìn bạn tốt bị một cậu trai xa lạ ôm trong lòng ,còn nhu thuận để người ta ôm có chút không thể tin được mở miệng nói.

" Cậu là ai ?"

Trịnh Phồn Tinh có chút á khẩu, vốn tự nhiên được anh gọi điện. Thế nhưng đối phương lại không nói một lời, cậu nghe được tiếng nhạc liền đoán ra được anh đang ở đâu. Tuy thành phố này nhiều bar, nhưng cách ăn mặc của anh cũng làm cho cậu đoán được,anh chắc chắn sẽ đến quán bar lớn nhất. Thế nên cậu mới lại đây, còn nhìn thấy anh bị người ta lôi lôi kéo kéo, máu lên não nên mới hành động như vậy.

"Tôi là bạn của anh ấy ."

Nhìn bạn tốt không phản kháng mà còn có ý ỷ lại đối phương. Quách Thừa cảm thấy vụ này có vẻ vui. Có lẽ liên quan đến quán trà sữa lương không đủ mua kẹo kia. Liền quay đầu bỏ đi.

Trịnh Phồn Tinh thấy người rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu thanh toán rồi mang say như chết Tất Bồi Hâm về.

"Nhà anh ở đâu?"

Say khướt Tất Bồi Hâm nghe thấy giọng của người mình để ý, lầm bầm lầu bầu mắng một tiếng :"Cậu là cái đồ ngốc ."

Ngồi trong taxi nhìn người dựa vào mình, anh đã say khướt rồi. Hai má ửng đỏ, mắt mơ màng, miệng thì lầm bầm đồ ngốc. Trịnh Phồn Tinh có chút mất tự nhiên nhìn ra cửa kính xe.

"Trăng hôm nay đẹp quá. "

Ở ngoài bầu trời, mây đen che phủ, mờ mịt chẳng thấy nổi một vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top