3.Làm việc
Tất Bồi Hâm cảm thấy, lần này anh thật sự là chơi lớn rồi. Anh chắc phải thích người này lắm. Thế nhưng làm loại chuyện này. Anh điên rồi.
Haha, bởi vì hiện tại Tất thiếu đang mặc đồng phục của quán Flower Shark phục vụ cho các nữ sinh ồn ào mà làm anh khó chịu mấy bữa trước. Anh thế nhưng điên tới mức đến ứng tuyển làm nhân viên.
Chuyện là ngày hôm đó vô tình nhìn thấy thông báo tuyển người, không biết là dây thần kinh nào chạm trúng, trực tiếp đi ứng tuyển.
Trịnh Phồn Tinh lúc đầu khá bất ngờ, bởi vì cậu biết người này rất giàu. Ừm, bởi vì đồ trên người đối phương toàn là đồ hiệu, cái đồng hồ trên tay anh ta đủ cho lợi nhuận mấy tháng của tiệm rồi. Thế nhưng lại đến quán nhỏ ven đường của cậu mà ứng tuyển.
Nhưng rốt cuộc Trịnh Phồn Tinh cũng tuyển người con trai này.
Cậu nhìn người ở ngoài đầu tấp mặt tối chạy bàn. Kệ vậy, rồi anh ta cũng sẽ nghỉ làm thôi. Cậu lại bắt đầu chuẩn bị tuyển nhân viên là vừa.
Tất Bồi Hâm mệt mỏi thở dốc, rốt cuộc cũng hết một ngày. Tuy không đổ mồ hôi nhưng anh nhanh mệt thành cẩu rồi.
"Mệt lắm sao? "
Trịnh Phồn Tinh biết rõ còn hỏi, tay đưa anh một ly nước chanh. Anh chắc là cái thiếu gia nhà nào muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, chịu không nổi chút khổ liền quay về nhà,chắc không tới ba bữa như cậu nghĩ đâu. Trịnh Phồn Tinh nghĩ.
"Mệt"
Đó có sai đâu.
" Nhưng mà rất tuyệt."
Mắt Tất Bồi Hâm như phát ra ánh sáng vậy. Rất đẹp, Phồn Tinh đã nghĩ vậy.
"Cậu có thể cho tôi xin wechat được không. Không....không có ý gì đâu. Để tiện liên lạc thôi. "
Người này cũng rất dễ thương.
"Ha Ha. Anh không cần phải cuống lên đâu"
Nhìn dáng vẻ luống cuống của đối phương, Trịnh Phồn Tinh không cấm buồn cười. Còn Tất Bồi Hâm, anh ngơ ngác mà nhìn cậu, bất giác mà nở nụ cười theo. Ân, mệt mỏi hôm nay không còn nữa rồi.
***
Tất Bồi Hâm mỹ mãn mà nhìn nick wechat trong điện thoại mình. Ồ, thì ra nhỏ hơn anh một tuổi.
Aaaaaa, đúng là không uổng công anh mệt như cẩu cả một ngày mà.
Cẩn thận gửi một cái vẫy tay cho đối phương. Ân, sao không nhắn lại. Chắc có việc bận.
Đã ba phút rồi, bận gì cũng phải thấy tin nhắn chứ.Hừ hừ. Không để ý nữa. Quăng điện thoại qua một bên.
Ting
Lật đật chụp lấy điện thoại. Tất Bồi Hâm không biết mặt mình hiện tại có bao nhiêu vui mừng.
TPT :[Bận bịu một chút, không thấy tin nhắn. Có chuyện gì không.]
Aaa, Tất Bồi Hâm lăn lộn trên giường.Không được ,không thể trả lời quá nhanh.
Ân, đủ ba phút.
Cạnh,cạnh, cạnh nhắn tin lại.
TBH :[Không có gì, chỉ là hỏi thăm hỏi thăm cậu thôi.]
Ting
TPT :[Tôi rất tốt, về nhà rồi. Đang chuẩn đi ngủ.]
TBH :[Vậy...ngủ ngon.]
TPT :[Ngủ ngon ]
Đêm đó Tất Bồi Hâm mất ngủ cả một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top