2.Rối Rắm
"Cái này ngon quá... "
"Cho mình thử nữa "
"Cậu biết anh X của khóa Y không... "
Vào một buổi chiều thu man mát. Mặt trời đã bắt đầu lặn. Tiếng cười nói râm ran của nữ sinh tràn ngập trong cửa tiệm. Khiến Tất Bồi Hâm cảm thấy thật khó chịu. Quá ồn ào.
"Anh muốn dùng gì"
Tiếng nói vang lên bên cạnh như kéo linh hồn đang phiêu đãng trốn nào của anh trở về. Trịnh Phồn Tinh vẫn treo trên môi nụ cười quen thuộc đó. Tràn đầy năng lượng và rực rỡ như ánh dương quang. Đẹp đẽ như lần đầu gặp gỡ.
"Cái...cái gì cũng được. "
Vẫn là cái gì cũng được. Trịnh Phồn Tinh nhìn người con trai nào đó vành tai đỏ như muốn lấy máu trước mặt. Người này dường như muốn trở thành khách quen của quán rồi . Lần nào vẫn là cái gì cũng được.
Thế là cuối cùng, trên bàn Tất Bồi Hâm vẫn ngay ngắn một ly cookie bạc hà đá xay.
Anh không hiểu sao, đã hơn mười lần đến đây,mười lần đều uống cùng một món. Nhưng anh vẫn uống không nị thứ ngọt ngào lại the lạnh này. Tựa như, cậu con trai đang cười ứng phó với đám nữ sinh đằng kia vậy. Nhìn sao cũng không nị.
Hừ, người của bổn thiếu gia . Không ai được mơ tưởng.
Nói thì nói vậy, nhưng đến giờ, Tất Bồi Hâm vẫn chưa có bất kì một tiến triển gì. Nếu để đám hồ bằng cẩu hữu của anh biết, chắc chắn sẽ cười đến sái quai hàm mất. Đi qua vạn bụi hoa Tất nhị thiếu gia, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa đắc thủ.
Càng nghĩ càng đen mặt. Anh nhất định không thể để đám cẩu bằng hữu đó biết được.
Muốn gió được gió,muốn mưa được mưa. Thế nhưng gần một tháng mà chỉ biết được mỗi tên người ta. Tin được không.
Nhìn về phía Trịnh Phồn Tinh. Nhưng mà, người con trai đó, ôn nhu quá. Mỗi lần nói chuyện với cậu ta, anh đều tưởng tượng như được chết chìm trong gió xuân vậy. Làm anh chẳng thể nào mở lời được. Thật mất mặt mà.
Cảm nhận được đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Trịnh Phồn Tinh theo cảm giác tìm kiếm. Quái lạ, cậu rõ ràng cảm nhận được có ai đó nhìn chằm chằm mình. Nóng rực ánh mắt.
****
Tất nhị thiếu lại một lần nữa thất bại nặng nề mà rời khỏi quán. Không sao, ngày mai anh chắc chắn sẽ đắc thủ. Nhưng mà, làm sao để làm thân đây. Quá khó rồi aaaaa.
Suy sụp, Tất Bồi Hâm cảm thấy sống 21 năm trên đời. Chưa bao giờ anh cảm thấy khó khăn tới mức này, vò đầu.
Được rồi, bình tĩnh. Hít thở thật sâu. Tất Bồi Hâm quyết định tối nay phải đi đâu đó xả stress. Trước khi lên xe, bỗng một vật gì đó đã hấp dẫn ánh mắt của Tất Bồi Hâm.
Xem ra, ông trời cũng giúp anh . Há há há.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top