18. Điện thoại
"Cậu Quách đến chơi à."
Ông Vịnh hiền từ mở cửa mời Quách Thừa vào nhà. Ông là quản gia lâu năm của gia đình, chính mắt ông nhìn hai anh em Tất gia từng chút mà lớn lên. Tình cảm mà ông dành cho gia đình này còn lớn hơn cho bản thân mình. Thấy nhị thiếu của mình cùng ông chủ trừng mắt nhau cũng đã ba ngày, cái tâm già của ông cũng đau xót. Nay thấy Quách Thừa đến chơi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Quách tiểu tử từ nhỏ đã là hảo bằng hữu của cậu chủ nhỏ nhà mình. Có lẽ sẽ khuyên nhủ được cậu cũng nên.
"Con chào ông. Bồi Hâm đâu rồi ạ!?"
Cũng không trách được ông Vịnh, Quách Thừa trước mặt trưởng bối luôn là ngoan ngoãn lễ phép ba tốt hài tử. Chỉ có ở trước mặt bạn bè mới lộ ra đuôi cáo của mình. Cho nên Vịnh quản gia cũng thương hắn không kém.
"Cậu chủ nhỏ trên lầu ấy. Đã vài ngày cùng lão gia khó chịu rồi. Haizzzz."
"Dạ, để con đi khuyên cậu ấy."
Quách Thừa tự nhiên lên lầu, quen đường và hiên ngang đạp cửa Tất Bồi Hâm mà bước vào.
Choang!
"Mày muốn ám sát bổn đại gia đúng không!? "
Cái ly đập lên tường vỡ tan tành, nếu hắn không kịp né thì chắc chắn đã ăn trọn. Quách Thừa ngầm cảm thán bản thân thân thủ phi phàm vừa rống lên với thủ phạm.
"Không bằng mày bán bạn bè, còn bán đến rất thuận tay."
Tất Bồi Hâm khịt mũi, đứng chống nạnh tức giận.
"Ông nội tôi ơi. Tiểu nhân đây là có nỗi khổ riêng, ông anh cả của mày nắm được điểm yếu của tao."
Quách Thừa vừa nói vừa làm hành động chấp tay, hắn cũng là bất đắc dĩ mới phải bán cái
"thanh mai trúc mã" thù dai này.
"Yô, Quách Thiếu của chúng ta thế nhưng cũng bị người nắm thóp à. Nghiệp đấy bạn hiền."
Anh thả lỏng người ngã xuống giường, miệng không ngừng mỉa mai cái con cáo già bằng hữu. Gáy của anh đến bây giờ vẫn còn nhói đây này. Anh thề rằng tên này chắc chắn lấy việc công trả thù tư.
"Haizzz, cho nên mày làm phước an ổn giùm, cứ phải chịu uy hiếp của ông anh mày thật sự làm tao muốn rụng hết tóc đây này."
Bí mật gì của Quách Thừa khiến cho hắn phải đau đầu như thế. Từ nhỏ đến lớn Tất Bồi Hâm chỉ thấy hắn uy hiếp người khác, làm gì có chuyện có người uy hiếp được Quách Thừa. Xem ra phải là cái gì đó vô cùng kinh khủng.
"Này, bí mật gì vậy!? Nói cho tao biết, có gì tao giúp mày."
Ừ, giúp mày là chính, hóng hớt là mười.
"Thôi, con lạy. Một Tất thiếu biết là con đã chật vật lắm rồi."
"Mày không nói thì làm sao tao giúp mày thương lượng với anh tao chứ. Tao thề, nếu tao nói cho người khác biết thì cả đời này không sinh được con."
Quách Thừa e ngại đánh giá lời thề thốt của Tất Bồi Hâm. Có lẽ bị anh cả của anh uy hiếp quá làm cho IQ của hắn đối với chuyện này cũng bị tụt giảm không ít. Hắn hoàn toàn quên mất Tất Bồi Hâm đang yêu đương với một tên con trai. Căn bản có cái rắm sinh con. Cộng thêm với tâm lý yếu ớt cần có người chia sẻ hiện giờ. Ừm, hắn nói.
•••••
Sau khi thì thào thì thầm.
"Cái quái gì!??"
Tất Bồi Hâm kinh ngạc không nói nên lời. Sau đó liền lăn ra cười bò. Mãi cho đến khi thấy gương mặt của Quách Thừa đã đen hơn cả đáy nồi mới cố gắng nhịn cười thu liễm.
"Xin lỗi...ha ha.....tao thật sự không kiềm được. Đại danh đỉnh đỉnh Quách thiếu hoa hoa công tử thế nhưng bị người ta lừa tình. Há há há há. Thế nhưng còn là nam. Há há há."
"Mày bé cái mồm lại trước khi bố giết mày."
Quách Thừa điên máu bịt mồm Tất Bồi Hâm. Hắn sai rồi, hắn căn bản không nên nói cho cái cẩu bằng hữu này biết. Hắn sai rồi.
"Được rồi, được rồi. Tao không cười nữa."
Tất Bồi Hâm hiểu tại sao Quách Thừa lại sợ cái này như vậy rồi. Gia đình hắn vốn vô cùng gia giáo, mấy năm gần đây Quách Thừa ăn chơi sớm đã không quản, chỉ là thời gian trở lại đây. Mẹ của Quách Thừa trở bệnh nặng, nên hắn mới thu liễm. Bà là mẫu người phụ nữ truyền thống. Nếu để bà biết Quách Thừa bị lừa tình, còn là bị nam nhân lừa. Chắc chắn là tức đến chết. Hắn sợ là phải.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Tất Bồi Hâm bắt đầu trùng xuống. Nếu như lúc đó anh cũng chịu để ý đến mẹ, có phải bà sẽ không bị hại chết sớm như vậy không.
"Haizzz. Đúng là không mong được vào mày mà. Cũng đến giờ rồi. Tao phải vào bệnh viện đây."
Quách Thừa chỉnh đốn lại quần áo do nãy giờ quần ẩu mà tán loạn. Sẵn tay móc túi quần lôi ra một cái điện thoại bấm số quăng cho Tất Bồi Hâm.
"Cái này tiện đem vào nhà mày nhất. Tao chỉ giúp được mày với tình yêu của mày đến đây thôi. Còn lại phải xem hai tụi bây rồi. Đừng có làm tao thất vọng đấy."
Rồi Quách Thừa đẩy cửa ra khỏi phòng. Để lại một Tất Bồi Hâm trầm ngâm nhìn điện thoại trong lòng bàn tay.
" Trịnh Phồn Tinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top