16. Không còn
"Con ăn xong rồi!"
Tất Bồi Hâm đứng dậy rời đi, anh một giây cũng không muốn ở lại ngôi nhà này nữa, chỉ muốn thật nhanh đến chỗ của Trịnh Phồn Tinh.
"Ngồi xuống đi! Cha có chút chuyện muốn nói với con"
"Từ ngày mà mẹ mất, chúng ta đã chẳng còn chuyện gì để nói nữa rồi. Thưa cha của con."
Tất Bồi Hâm chẳng buồn quay đầu lại nhìn người cha của mình, trái tim của anh đã bị cái gia đình này chất đầy thương tổn rồi. Gia đình nhỏ mà anh hằng yêu quý, đã chết! Vào chính cái ngày hôm đó. Mãi mãi!
Nhanh chóng bỏ mặc lại Tất Chấn Chính một mình ở bàn ăn. Anh chạy nhanh lên lầu lấy đồ của mình. Ánh mắt anh khựng lại khi nhìn về căn phòng cuối dãy hành lang. Phòng của mẹ.
Mẹ của anh em họ Tất là một người vô cùng dịu dàng, ánh mắt bà cong cong tựa như vầng trăng hiền dịu. Cái ôm của bà ấm áp và rộng lớn. Bà là đức tin của Tất Bồi Hâm. Là tất cả những gì mà anh trân trọng. Vậy mà.....giờ đây hình bóng của bà trong anh thật mờ nhạt. Anh chẳng thể nhớ được ánh mắt hiền dịu, cái ôm ấm áp mà bà từng mang lại. Trong anh chỉ còn lại hình bóng mờ nhạt của bà. Và từ khi nào, anh đã quên.
Tất Bồi Hâm đẩy cửa bước vào phòng mẹ mình. Từ thuở anh còn thơ bé, mẹ và cha anh đã chia phòng ra ngủ. Lúc đó anh còn quá nhỏ để hiểu. Căn phòng sạch lắm, chẳng vương lấy chút bụi bặm nào, cũng chẳng còn tí hơn ấm nào mà bà lưu lại. Mọi thứ đều như lúc mà bà ra đi, cha đã giữ lại căn phòng của bà. Như một kiểu cho ông và các con mình tưởng nhớ. Và cũng vì vậy khiến anh càng ghét ông, cố tỏ ra yêu bà sau khi trên trần thế này chỉ còn lại một nấm mồ.
Lau đi giọt nước mắt mà anh lỡ trào dâng, nuốt nỗi đau vào trái tim mình. Anh nhanh chóng trở về phòng lấy ví tiền cùng áo khoác. Anh biết chắc cha mình sẽ không trả lại điện thoại lại cho anh, ông nghĩ vậy sẽ giữ chân được đứa con của mình. Nhưng mà chưa bao giờ Tất Bồi Hâm kiên quyết như bây giờ, anh sẽ mua điện thoại mới. Anh sẽ rời khỏi nơi chứa đầy những kỷ niệm mà anh yêu quý, cũng như đau khổ.
Nhanh chóng xuống lầu rời khỏi nhà. Va vào ánh mắt anh là Tất Chấn Chính đang ngồi chiễm chệ trên sô pha phòng khách, trên tay là tách trà ấm vương chút khói.
"Nếu con bước ra khỏi nhà nửa bước, cha sẽ khóa tài khoản của con."
Tất Bồi Hâm cười nhẹ, nụ cười của anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là anh không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì thôi.
"Nếu điều đó làm cha vui. Thưa cha."
Tách trà trong tay ông khẽ run lên, đứa con này thật sự rất căm ghét ông rồi.
"Và cái tiệm trà sữa nhỏ nhoi kia sẽ phải đóng cửa. "
Không thể tin được, anh chẳng thể tin vào mắt mình. Tất Chấn Chính mà anh biết, người đàn ông trên thương trường luôn luôn căm ghét các thủ đoạn bỉ ổi. Giờ đây lại dùng những cách như vậy chỉ để giữ chân anh.
"Cha không còn là Tất Chấn Chính mà con hằng ngưỡng mộ nữa rồi."
Tất Bồi Hâm hạ đôi mắt của mình xuống, anh quay trở lại phòng của mình. Ngã ra trên chiếc giường rộng lớn, xem ra anh khiến Trịnh Phồn Tinh lo lắng rồi.
"Tất Bồi Hâm.... Anh đang ở đâu!?"
Trịnh Phồn Tinh thở dài ôm đầu ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top