15. Phong ba bão táp

"Ahh, đau quá....Cmn, Quách Thừa!!!"

Tất Bồi Hâm ôm đầu la lối, một chút ký ức hôm qua còn sót lại nói cho anh biết kẻ thủ ác. Anh thề, lần sau chắc chắn sẽ đánh chết cái kẻ 'thanh mai trúc mã' đó. Sau bảy bảy bốn mươi chín lời mắng chửi nguyền rủa lẫn những viễn cảnh đánh đối phương trong đầu. Tất Bồi Hâm mới bình tĩnh mà quan sát tình cảnh hiện tại của bản thân.

Ừm, đồ ngủ quen thuộc, cái giường rộng ba người nằm còn dư chỗ quen thuộc, bài trí xa hoa chói mắt trong phòng không thể quen thuộc hơn. Có vứt não đi anh cũng biết mình đã về nhà chính rồi. Chết tiệt Quách Thừa, thế nhưng dám bán đứng anh.

Ở một phương trời xa xôi nào đó, Quách thiếu liên tục hắt xì đến đáng thương.

Dù mắng chửi Quách Thừa thì như vậy, nhưng trong thâm tâm Tất Bồi Hâm cũng đã bỏ qua cho hắn từ tám kiếp. Anh biết, đây hoàn toàn là lệnh của người cha thân yêu của mình. Quách Thừa cũng chỉ có thể phục tùng mà thôi.

Anh bắt đầu đứng dậy tìm kiếm khắp phòng. Aaaaaa, điện thoại không thấy. Tất Bồi Hâm ngồi xổm rối trí vò loạn cả đầu. Anh còn chưa báo với Phồn Tinh, cậu chắc chắn sẽ cực kỳ lo lắng cho anh. Điện thoại chắc chắn đã bị tịch thu, bằng mọi giá anh phải lấy lại điện thoại

Nghĩ là làm, Tất Bồi Hâm bắt đầu bình tĩnh xử lý cá nhân rồi bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu dưới. Anh chắc chắn người đó đang ở phòng ăn chờ anh đến nộp mạng.

" Dậy rồi sao!?"

Tất Chấn Chính ( Tất lão cha) ngồi ở vị trí chủ của bàn ăn trầm giọng nói, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào tờ báo sáng trước mặt. Tất lão cha là một người đàn ông trung niên vô cùng soái khí, khuôn mặt góc cạnh pha lẫn tôi luyện trên thương trường làm cho ông toát ra khí thế mà người khác khó có được. Tất đại ca và Tất Bồi Hâm đều thừa hưởng nhan sắc của vị lão cha này,nhưng Tất Bồi Hâm lại giống mẹ nhiều hơn.

Quan hệ của gia đình này trước kia phải nói là cực kỳ tốt đẹp. Nhưng từ ngày mẹ của Tất Bồi Hâm qua đời. Không khí cũng rơi vào đông lạnh, khoảng cách của những người trong gia đình ngày một xa. Tính cách của Tất Bồi Hâm cũng vì vậy mà thay đổi rất nhiều.

Anh im lặng ngồi vào bàn ăn. Hai người cùng im lặng mà dùng bữa sáng. Tất Chấn Chính nhiều lúc muốn mở lời với con trai nhỏ của mình, nhưng lòng tự cao không cho ông làm vậy. Tất Bồi Hâm là đứa con mà ông thương nhất, cũng giống mẹ nó nhất. Mỗi một lần nhìn Tất Bồi Hâm, ông như nhìn thấy được người phụ nữ mà ông yêu. Ông thậm chí đã nghĩ rằng bản thân mình có thể như vậy dung túng cho đứa nhỏ này cả đời. Gia sản của Tất thị dư sức nuôi Tất Bồi Hâm ăn chơi cả đời. Chỉ là những việc làm gần đây của anh thật sự khiến cho ông không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Bỏ cả việc học (dù bình thường chỉ lên trường ăn chơi) chỉ để đi làm phục vụ cho một quán đồ uống nhỏ, rời biệt thự để đi ở một xó xỉnh nào cả tháng trời. Thậm chí còn không liên lạc thông báo cho ông lấy một lần (dù bình thường không bao giờ nói chuyện quá ba câu). Tất lão cha tự nhận lần này mình giận lớn lắm. Ông thầm hứa với người vợ trên thiên đường sẽ khiến cho đứa con này trở lại như xưa.

Còn về Tất Bồi Hâm, anh hoàn toàn không biết mạch suy nghĩ của lão cha lúc nào nhìn cũng đáng sợ này của mình bay tới phương trời nào. Nhưng anh quyết định sau khi ăn xong liền sẽ rời đi. Cùng lắm thì mua lại một bộ điện thoại mới thôi, rồi sau đó về lại chỗ của Trịnh Phồn Tinh. Càng nghĩ, càng thấy mỹ mãn. Hai con người cùng ngồi trên một bàn ăn nhưng suy nghĩ lại càng ngày càng xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top