14. Cảm xúc

"Tôi yêu anh, Tất Bồi Hâm. Còn anh đối với tôi là cảm xúc gì!?"

Tất Bồi Hâm nằm trên giường lăn qua lộn lại, không tài nào nhắn mắt ngủ. Trong đầu anh luôn vang lên câu hỏi của Trịnh Phồn Tinh. Rốt cuộc anh đối với cậu là cảm xúc gì!?

Anh xác thật là động tâm trước, chủ động đi trêu ghẹo cậu. Đến khi đối phương có tình ý thì lại sợ hãi mà lùi bước. Thật sự không quân tử.

Vừa tự mắng chính mình, vừa không cấm mà nghĩ đến khuôn mặt lúc đó của cậu. Dưới ánh chiều tà thấp thoáng qua cửa sổ, hắt lên gương mặt ôn nhu pha lẫn ý cười, trong ánh mắt hiện rõ là tình ý. Một Trịnh Phồn Tinh như thế, càng khiến anh cảm thấy tội lỗi. Có phải......anh trêu ghẹo sai người rồi không!?

Aaaaaa, Tất Bồi Hâm càng nghĩ càng bứt rứt, chẳng thể ngủ. Cứ thế này có khi anh sẽ thức trắng đêm. Đã thế thì đi uống chút gì đó sẽ tốt hơn. Thế là Tất Bồi Hâm lén thay đồ rồi rón rén ra khỏi nhà.

Cạch.

Trịnh Phồn Tinh ở trong bóng tối nhìn cánh cửa đóng lại kia một khắc. Ánh mắt lại sâu thẳm thêm một phần.
        ***
" Ây yo! Nhị thiếu, lâu rồi không gặp. Mỹ nhân vẫn chưa bắt được tới tay à."

Chỉ cần nghe giọng nói là đoán được người. Quách Thừa đứng sau lưng anh,hai tay còn choàng vai của hai mỹ nữ bốc lửa. Tiếng nhạc sập sìn át cả tiếng nói của hắn. Tất Bồi Hâm chẳng thèm nhìn đối phương, một mình một cõi mà nốc bia.

"Ầy, sao tuyệt tình thế Tất thiếu."

Quách Thừa vẫy tay với hai cái mỹ nữ, bắt đầu ngồi xuống bồi bạn thanh mai trúc mã nhà mình. Thật là cái tiểu tổ tông, nếu đối phương không phải là bạn thân chí cốt thì Quách Thừa sớm đã đánh người đến kêu cha gọi mẹ rồi.

"Không phải một hồi nữa tao cũng phải đưa mày về sao!? Nào,nói trước địa chỉ đi."

Tất Bồi Hâm thật sự muốn bóp chết người này. Anh muốn tìm một chút tĩnh lặng, nhưng  hoàn toàn bị đối phương phá nát. Không biết là lúc đó có phải máu dồn lên não hay không mà gọi tên phiền phức này ra nữa.

Nói chuyện cũng lười nói. Tất Bồi Hâm nhìn đồng hồ trên tay, đã trễ lắm rồi. Quách Thừa nhìn hành động này của anh liền biết đối phương muốn đi. Trong mắt hắn xẹt qua một tia tính kế.

"Này,ở lại chơi chút nào. Sợ mỹ nhân nhà mày chạy mất hay sao mà về sớm thế."

Tất Bồi Hâm không thèm so đo câu chữ, hôm nay thật nhiều việc xảy ra,khiến cho tâm lý của anh chịu đả kích đủ rồi. Uống cũng đã uống,thông suốt thì vẫn chưa. Nhưng mà ngồi ở đây một hồi nữa thì không đảm bảo anh có bóp chết cái vị trúc mã này không nữa

"Mày không nói thì không ai nghĩ mày câm đâu. Bổn thiếu gia đây phải về, chầu này tao trả"

Quách Thừa nhìn anh đứng dậy, tay cầm ly bia bắt đầu buông xuống ,miệng nở một nụ cười không mấy tốt đẹp.

"Tao đi......"

Bốp.

Chưa nói hết câu liền cảm thấy cổ đau nhói,Tất Bồi Hâm trực tiếp mất đi ý thức.
              ***
Trịnh Phồn Tinh ngồi ở phòng khách, tivi đang phát chương trình, nhưng ánh nhìn lại không đặt vào nó. Đồng hồ trên tường không ngừng tích tắc trôi đi. Rõ ràng tiếng tivi lớn đến như thế, nhưng không gian lại đem đến một cảm giác im lặng đến gợn người.
——————————————————
Một pha lật kèo đến từ vị trí của Tất Bồi Hâm, ai ume ai hơn còn chưa biết đâu ಥ‿ಥ. Và màn tạo drama đến từ Quách Thừa hú hú hú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top