13. Tôi yêu anh
Trịnh Phồn Tinh thu dọn bàn ghế,lau chùi một chút. Cậu vừa làm vừa nhìn Tất Bồi Hâm với hai mắt hồng hồng, thút thít ôm ly sữa bạc hà nóng mà ngồi ở trên ghế chỗ quầy pha chế. Thấy anh ngừng khóc, cái cân trong lòng cậu cũng cân bằng lại. Lắc đầu,lại một lần nữa chú tâm dọn dẹp.
"Thật xin lỗi.... Vì tôi mà cậu phải dẹp tiệm sớm."
Tất Bồi Hâm dùng giọng mũi,nhỏ giọng xin lỗi .
"Không sao,hôm nay tôi cũng hơi mệt. Huống chi...A Hâm quan trọng hơn."
Trịnh Phồn Tinh hướng về anh mà nở nụ cười, làm cho tim anh một lần nữa trật nhịp.
Tất Bồi Hâm thật muốn ôm trái tim xoa xoa. Chết tiệt, không cẩn thận liền trúng thính. Trịnh Phồn Tinh như thế này thì anh sẽ càng ume mất thôi.
"Dẻo miệng...."
"Hửm!? A Hâm nói gì vậy!?"
Trịnh Phồn Tinh cực kì phối hợp với lời nói của mình,trên tay bỏ hết việc đang dở mà từ từ tiến lại gần anh.Từ từ áp sát đối phương. Mặt đối mặt. Nụ cười trên môi càng ngày càng sâu. Hai mắt chăm chú nhìn anh,như nhìn con mồi nhỏ vậy.
"Đi...đi..qua đây làm gì!?"
Tất Bồi Hâm như con thỏ nhỏ nhận thấy nguy hiểm mà nhích mông lùi lại, nhưng vì đang ngồi trên ghế nên cũng chẳng thể lùi lại. Ánh mắt anh đảo nhìn hai bên ,thật không chạy được. Chỉ có thể lấy ly nước mà chặn trước môi mình. Đầu lùi về sau né tránh,hai mắt chăm chăm nhìn cậu.
Nhìn hành động của anh thật khiến cậu vô ngữ. Tay trái từ từ giơ lên trước ánh nhìn khó hiểu của anh. Trịnh Phồn Tinh lấy tay che đôi mắt mà cậu cho là sáng hơn cả sao trời. Tay phải đoạt lấy ly sữa bạc hà vướng víu trước miệng anh.
Tất Bồi Hâm bị che đi ánh sáng,xúc giác cùng thính giác cũng rõ ràng hơn. Tai nghe được từng tiếng hít thở của đối phương, cảm nhận bàn tay ấp áp của cậu áp trên mắt mình. Trái tim anh cứ thế mà bình bịch,bình bịch nhảy loạn như con cừu non. Vành tai cũng vì thế mà đỏ ửng lên. Hồi hộp mà chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.
Trịnh Phồn Tinh không bỏ qua bất kỳ cử động nào của anh,nhìn đối phương đỏ lên vành tai mà khẽ cười. Mặt cậu từ từ cúi xuống gần anh. Gần tới mức chỉ cần một trong hai nhích lên một chút sẽ hôn lên môi đối phương. Gần tới mức cảm nhận được hô hấp của nhau.
Tất Bồi Hâm hồi hộp hơi ngước mặt lên,môi khẽ mở ra nhưng anh chờ thật lâu cũng không thấy được hành động mà mình suy nghĩ. Anh giơ tay gỡ bàn tay che mắt mình xuống. Đập vào mắt anh là nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt ngọt ngào mang theo trêu ghẹo. Chợt nhận ra lúc nãy mình đã hành động như thế nào,Tất Bồi Hâm chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Anh đã nghĩ cái quái gì thế !?
Aaaaaaaaaa!!!!!!
Tất cả sự túng quẫn, xấu hổ đều được cậu thu vào mắt. Hai tay ôm mặt anh mà cúi xuống dựa trán mình vào trán anh. Khẽ thì thào.
"Tất Bồi Hâm, tôi yêu anh."
—————
Đăng blog lâu rồi mà quên đem lên đây :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top