12.Điện thoại
Tâm trạng hiện giờ của Tất Bồi Hâm thật kỳ lạ. Nói vui mừng,phải,anh cực kỳ vui mừng, cực kỳ hạnh phúc. Nhưng mà sâu bên trong Tất Bồi Hâm lại là một cảm xúc khó tả,anh không thể nào lý giải được. Hư không, lâng lâng,và cảm thấy một chút trống trải. Chuyện tối hôm qua,có phải là sự thật không? Hay chỉ là một giấc mộng mình anh huyễn hoặc.
"A Hâm."
Trịnh Phồn Tinh lo lắng nhìn anh. Anh đã ngây người nãy giờ rồi,lúc thì vui vẻ lúc thì buồn bã. Dù kêu thế nào cũng không hoàn hồn.
"A!?"
Cuối cùng Tất thiếu của chúng ta cũng đã quay trở lại mặt đất. Thật ngại ngùng, nãy giờ nhập tâm quá sâu.
"A Hâm,anh không sao chứ. Còn không ăn sáng, sắp nguội hết rồi kìa."
"Ân,anh ăn ngay."
Đúng như Trịnh Phồn Tinh nói. Đồ ăn sáng bị anh cho ngơ người mà nguội hết cả. Nhưng một thế lực nào đó lại tập trung sự chú ý của anh một lần nữa.
"Phồn Tinh,lúc nãy cậu gọi tôi là gì ?"
"A Hâm. Anh.... không thích sao?"
Vừa nói cậu vừa nắm lấy bàn tay của người đối diện. Ánh mắt của Trịnh Phồn Tinh lúc này ôn nhu như ánh trăng vậy. Đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Tất Bồi Hâm. Trong trận chiến này,anh thật sự là thua thảm bại.
"Không.....không có. Điện thoại...điện thoại trong phòng đang reo. "
Tất Bồi Hâm mặt nhanh chóng đỏ như thấy máu,đại não anh như bị đình trệ vậy. Cơ thể theo phản xạ mà bỏ chạy. Để Trịnh Phồn Tinh một mình lẻ loi ở bàn ăn.
Cậu phì cười nhìn anh luống cuống bỏ chạy. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Đồ ăn sáng hôm nay thật ngon.
***
"Sáng nay thật mất mặt."
Tất Bồi Hâm ngồi ở gần quầy order lầm bầm,ánh mắt lại không tự chủ mà hướng về cậu trai đang tưới mấy chậu cây nhỏ trước quán. Người gì đâu mà tưới cây cũng đẹp nữa. Nghĩ đến việc đối phương đã là người của mình khiến anh bất giác nở nụ cười.
"Phục vụ."
"Tới, tới liền"
Trịnh Phồn Tinh vô thức chú ý đến người con trai đang vội vội vàng vàng chạy tới lui để phục vụ. Bất giác lại nhớ đến câu nói tối qua cùng vẻ mặt sáng nay của anh. Phì cười, thật dễ thương. Tốt nhất là ít trêu chọc anh lại,lỡ trêu quá lố. Người chạy mất, ai đền cho cậu đây.
"Tinh tinh tinh............"
Chiếc điện thoại của Tất Bồi Hâm rung lên trong túi quần khiến anh cảm thấy bất an. Đành bỏ hết việc trên tay mà chạy vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra thì ánh mắt và sắc mặt đều tái nhợt. Trịnh Phồn Tinh nãy giờ đều để ý đến nhất cử nhất động của anh . Lo lắng khiến cậu đi vào xem.
"Có chuyện gì sao!?"
Tất Bồi Hâm lúc này mới ngước mặt lên nhìn trực diện cậu. Ánh mắt đỏ hoe pha lẫn uất ức đâm thẳng vào trái tim Trịnh Phồn Tinh. Khiến cho cậu chẳng suy nghĩ mà ôm anh vào lòng.
"A Hâm không sao...... không sao đâu."
Anh thật bất ngờ, không nghĩ rằng cậu sẽ ôm anh vào lòng. Cảm giác uất ức ngay từ đầu chỉ như một hồ nước lăn tăn,bởi vì cậu mà biến thành sóng biển vồ vập. Tất Bồi Hâm ôm chặt lấy đối phương như cọng rơm cứu mạng của chính mình. Mùi vị sạch sẽ trên cơ thể của Trịnh Phồn Tinh giúp phần nào làm anh bình tâm lại. Không có thời gian để khóc, trận đánh lớn đang chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top