11. Người quen


Xem phim kết thúc. Trịnh Tất hai người liền quyết định đi ăn. Trên đường đi, Tất Bồi Hâm ngồi trong xe nhìn Trịnh Phồn Tinh lái xe đến ngẩn cả người.

Nói gì thì nói, bộ phim lúc nãy là hoạt hình nhưng nội dung lại cực kỳ ý nghĩa. Anh rất thích nhân vật áo xanh bởi vì nhân vật này rất giống Trịnh Phồn Tinh. Ôn nhu nhã nhặn lại còn rất đẹp trai nữa. Tất Bồi Hâm suy nghĩ mà không hề để ý mình nhìn đối phương đến ngây người. Cho tới khi Trịnh Phồn Tinh chịu không nổi ánh mắt nóng rực của anh mới hắng giọng mang Tất Bồi Hâm về cõi thực.

"Khụ khụ, anh muốn ăn cái gì? "

"Cái gì cũng được. "

Nói xong liền ngẩn ngơ. Thật là vật đổi sao dời. Trước kia, mỗi lần dẫn bạn gái đi ăn đều nghe câu này. Lúc đó anh rất khó chịu bởi câu nói này. Thế nhưng giờ lại tới mình nói.

Trịnh Phồn Tinh cũng không quá khó khăn trước câu nói của anh. Cậu bật bản đồ lên. Chọn một địa chỉ rồi mới quay sang hỏi.

"Vậy ăn lẩu Tứ Xuyên đi "

"Được đó "

Tất Bồi Hâm thật muốn vỗ tay đồng ý. Trịnh Phồn Tinh tùy tiện chọn liền chọn đúng món anh thích. Nếu như trước kia quen bạn gái mà anh cũng có skin này thì quá tuyệt rồi. Mà là trước kia thôi, chứ bây giờ anh lại càng muốn người ngồi lái xe kế bên mình cơ.

Bởi vì ngày nghỉ nên quán lẩu cực kỳ đông đúc. Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm cũng không chờ quá lâu liền có bàn. Cả hai vừa ngồi xuống.

"Anh !"

Một bàn tay đập lên vai Trịnh Phồn Tinh.

"Anh, em nè. Nhớ hông? "

"Cậu là....... Tuấn Tường. "

Tào Tuấn Tường thấy đối phương nhận ra liền vui vẻ mà ha hả cười. Cực kì tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh. Tất Bồi Hâm nhìn chằm chằm bàn tay thân mật trên vai Trịnh Phồn Tinh mà nghiến răng kèn kẹt. Anh nở nụ cười cực kỳ miễn cưỡng nhìn Trịnh Phồn Tinh.

"Phồn Tinh, đây là ai vậy?"

"Đây là Tào Tuấn Tường, em trai ở nơi trước kia tôi ở.  Đây là Tất Bồi Hâm, bạn của anh"

Trịnh Phồn Tinh đơn giản làm giới thiệu. Cậu như nhận ra điều gì mà đẩy tay đối phương trên vai mình xuống. Thấy ánh mắt của Tất Bồi Hâm không nóng rực như lúc nãy mới thở phào nhẹ nhõm.

Tào Tuấn Tường như gặp lại tri kỉ vậy. Miệng nói không ngừng. Tuy Trịnh Phồn Tinh không đáp lại nhưng cũng đủ để Tất Bồi Hâm thống kê được một số tin tức.

Tình cảm đơn thuần là anh em, khá thân mật nhưng không nguy hiểm.

Tào Tuấn Tường có vẻ nói mệt rồi,nhìn tin nhắn trên điện thoại. Mới cười đứng dậy.

"Hai anh cứ ăn thoải mái nha. Chầu này em trả. Không bồi được hai người. Lần sau sẽ bồi tội nha. "

Nói rồi lập tức bỏ đi. Để lại Trịnh Tất hai người mơ hồ.

"Anh đừng để ý, cậu ta là như vậy đó. "

"Ân, nhưng hai người.... "

"Chúng tôi cùng lớn lên ở một cô nhi viện. "

Tất Bồi Hâm thật sự kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ Trịnh Phồn Tinh sẽ có một quá khứ như thế.

"Cha mẹ bỏ tôi khi tôi vừa chào đời. Ngay trước cửa cô nhi viện."

Giọng nói của Trịnh Phồn Tinh khàn khàn, mang nhiều bi thương. Không khí xung quanh hai người bỗng trầm xuống hẳn đi. Tất Bồi Hâm thật muốn tát mình. Đang êm đẹp nhắc đến làm gì.

"Xin lỗi!!! "

"Không sao đâu. Chuyện cũng lâu rồi. Ăn thôi "

Nhìn cậu cười cười mà Tất Bồi Hâm cảm thấy đau lòng. Phải trải qua những gì thì nụ cười đó mới thê lương đến như vậy.

"Cậu còn có tôi mà.... "

Âm thanh lí nhí lại do xung quanh ồn ào. Tất Bồi Hâm cứ nghĩ rằng cậu sẽ chẳng nghe thấy. Mãi cho đến khi cả hai an vị trong xe trở về. Trịnh Phồn Tinh mới nắm chặt lấy bàn tay anh. Nụ cười của cậu vẫn rực rỡ như ngày đầu tiên trong trí nhớ của anh vậy.

"Hảo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top