10. Xem phim

Ưm.. "

Tất Bồi Hâm dụi mắt tỉnh dậy, thật kỳ lạ. Anh nhớ tối qua chăm sóc cho Phồn Tinh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Thế mà bây giờ lại tỉnh trên giường người ta. Tất Bồi Hâm dụi đầu vào chăn. A! Mùi hương của Phồn Tinh.

Cạch.

Trịnh Phồn Tinh bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là Tất Bồi Hâm mặt vùi gần hết vào chăn. Thấy anh đơ người ngước mặt lên nhìn mình, Trịnh Phồn Tinh bật cười. Con thỏ nhỏ.

"Đồ ăn sáng xong rồi. "

"Ừ. "

Cửa một lần nữa đóng lại. Tất Bồi Hâm giật mình hoàn hồn. Trời ạ! Bộ dạng lúc nãy của anh rất ngốc đúng không? Đúng không???
****
Cả hai như thường lệ ngồi đối diện nhau ăn sáng. Không một ai nhắc lại về chuyện tối qua.

"Hôm nay quán đóng cửa."

"Ừm "

"Anh có muốn đi đâu chơi không? "

TTiếng chuông cảnh báo trong lòng anh vang lên. Tất Bồi Hâm ngước mặt nhìn Trịnh Phồn Tinh, được cậu hồi đáp cho nụ cười chết người. Aizzz, tim anh.

"Không....không biết. "

Trịnh Phồn Tinh ung dung cắt miếng trứng ốp la.

"Tôi mới được tặng hai vé xem phim. Có muốn đi không? "

"Đi...đi... Ặc...khụ. "

Tất Bồi Hâm vội vàng đồng ý, miếng bánh mì chưa nhai kỹ liền trôi tuột xuống cổ họng làm anh nghẹn. Trịnh Phồn Tinh cười lắc đầu đi rót cho anh cốc nước, thuận tiện vỗ lưng nhuận khí cho anh.

"Từ từ, không ai giành đi với anh. "

Có đó. Tất Bồi Hâm yên lặng thêm một câu trong lòng. Nhưng mặt ngoài ngoan ngoãn uống ly nước cậu đưa cho. Khoan đã, đây là ly mà lúc nãy Trịnh Phồn Tinh uống. Đúng không?????

Nhất cử nhất động đều rơi vào mắt người nọ. Nhìn lỗ tai anh càng ngày càng đỏ. Nụ cười trên mặt cậu càng là tươi đẹp.

Tối hôm đó.

Cốc cốc cốc.

"Tới...tới liền. "

Tất Bồi Hâm luống cuống mở cửa phòng. Anh cảm thấy căng thẳng vì buổi đi chơi này. Đây là lần đầu tiên hai người đi chơi chung với nhau. Tất Bồi Hâm đã thử 7749 bộ đồ, sửa soạn tới mức quên luôn giờ hẹn.

"Anh xong chưa? "

Trái ngược với anh. Trịnh Phồn Tinh nhìn có vẻ rất thoải mái. Cậu vẫn như thường ngày diện áo sơ mi dài trắng và quần tây đen. Nếu không để ý kỹ sẽ chẳng ai nhận ra đây là áo mới vừa bóc mạt, quần cũng là vừa ủi hẳn hoi.

"Xong....xong rồi. " Tất Bồi Hâm ấp úng trả lời.

Trịnh Phồn Tinh nhìn anh. Rất tốt, đồ đen. Hắc Bạch luôn là một cặp. Tất Bồi Hâm mặc áo sơ mi đen ngắn cùng quần gin xanh. Làm nổi bật lên vẻ lãng tử của mình.

"Đi thôi. "

"Ừm"

Trước khi rời đi, Trịnh Phồn Tinh còn khoác thêm một chiếc áo khoác thật dày. Suốt quá trình trên xe, chẳng ai nói một lời. Tại vì sao?? Ai biết.

Hôm nay là ngày cuối tuần, rạp chiếu phim vô cùng đông đúc. Cả hai người đều soái tới như vậy, đương nhiên là thu hút không ít ánh mắt của các thiếu nữ xung quanh. Có thể vì sợ chen lấn nên Trịnh Phồn Tinh nắm chặt lấy tay Tất Bồi Hâm mà kéo đi. Xung quanh thấy vậy cũng tự âm thầm mà rút lui. Hoa đã có chủ a~

"Tôi sợ anh té "

"Ân "

Tất Bồi Hâm mặt đỏ tim đập. Hôm nay Phồn Tinh thật lạ. Nhưng mà,......anh thích. Phải làm sao?

Phim hai người coi là phim hoạt hình. Nội dung rất trong sáng. Trong sáng tới mức Tất Bồi Hâm tức giận. Trời ạ. Phim như vậy rồi anh có thể làm được gì /ấm ức /
Điều hòa trong rạp chiếu giống như được bật max lạnh vậy. Khiến Tất Bồi Hâm liên tiếp đánh hắt xì, người anh lạnh đến bắt đầu run run.

Bỗng một chiếc áo khoác được đặt lên người anh. Tất Bồi Hâm ngạc nhiên nhìn Trịnh Phồn Tinh.

"Khụ....khụ. Tôi hơi nóng. "

Phim chuyển đến một cảnh lóe sáng. Trong rạp chiếu phim Tất Bồi Hâm nhìn thấy vành tai đỏ thẫm của người mà mình thầm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top