Chương 5: Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên ngước mắt lên. Không ngờ ở nơi đất khách quê người lại cũng có thể nhìn thấy tuyết.
Ở quê nhà mình, anh chưa từng nhìn thấy tuyết. Bất quá, anh đã quen với cảnh tượng này sau 8 năm làm việc ở tuyết cương vực, nơi xa xôi so với mực nước biển còn cao hơn 5000m.
Hơn chục năm về trước, Vương Hạo Hiên là một trong số ba người duy nhất ở quê nhà thi đỗ đại học, vượt qua ngưỡng cửa nông thôn, trở thành một người đáng ngưỡng mộ trong mắt các đồng hương. Anh cũng đã từng đắc ý lắm chứ, trở thành niềm tự hào của cả dòng họ như vậy. Nhưng rồi hiện thực tàn khốc cũng đạp anh trở lại với nó, khi lá thư thông báo tiền học được đưa tới. Kèm theo một phong bì màu vàng, bên trong là hai tờ giấy cứng.
Thư tuyển dụng cho tập đoàn đường sắt X.
Tài trợ toàn bộ học phí bốn năm học miễn phí. Ngoài ra mỗi tháng sinh viên còn được nhận trợ cấp ăn uống đi lại mỗi tháng.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được kí hợp đồng đảm bảo việc làm cho tập đoàn trong ít nhất tám năm.
Những chuyện tiếp theo diễn ra trơn tru như thể đã được sắp đặt từ đầu. Ba má khuyên bảo, láng giềng động viên, chính Vương Hạo Hiên trong thâm tâm cũng hiểu được, gia đình không chi trả nổi khoản học phí này. Ai ai cũng bảo rằng đây là một món hời, có người bao học phí, chi phí ăn ở lại có việc làm ngay khi tốt nghiệp. Vậy nên Vương Hạo Hiên đặt bút kí.
Bán đi tám năm thanh xuân của mình.
Kể ra cũng thực may mắn, Vương Hạo Hiên đến năm thứ ba ở vùng núi tuyết cao gần 4800m rốt cục cũng đã quen được với sự vắng lặng buốt lạnh tận xương từng khiến nước mắt anh đóng băng. Tiền công cũng khá khẩm, tích cóp được bao nhiêu anh đều gửi về quê nhà, dù sao nơi này cũng chẳng có chỗ tiêu.
Năm Vương Hạo Hiên hoàn tất hợp đồng, cũng vừa khéo tròn ba mươi. Anh về nhà, tóc ba má đã gần trắng hết, anh chị em cũng đã dựng vợ gả chồng, chỉ còn mình anh lẻ loi ngay cả tay con gái cũng chưa từng cầm. Những người con gái bằng tuổi anh trong thôn đều đã bồng con gái con trai rồi, mà Vương Hạo Hiên càng không thích nói chuyện với những đứa bé gái cách mình một thế hệ, má anh mệt mỏi đưa cho bọc tiền, lại đuổi anh muốn đi đâu thì đi.
Vậy là anh lại đóng gói đồ đạc và lên tàu.
Nhờ có một vài mối quan hệ từ chỗ làm trước, anh nhanh chóng được nhận vào ở công ty mới, ở thành phố mới, với những đồng nghiệp mới. Công việc bận rộn, anh cũng chẳng mấy để ý đến sức khỏe của mình, mỗi lần má gọi, đều chỉ dạ dạ vâng vâng rồi lại ôm mì gói sống qua ngày. Đáng ra Vương Hạo Hiên nên đoán được kiểu gì mình cũng phải chịu hậu quả.
Nhìn tờ giấy khám bệnh trong tay, có nhìn thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những dòng chữ cũng sẽ không thay đổi, Vương Hạo Hiện gấp lại bỏ vào túi áo. Anh vẫn còn nửa ngày để lang thang, vậy mà trời lại đổ tuyết, Vương Hạo Hiên nhìn quanh, quyết định đi vào quán cà phê với chiếc đèn lồng treo ở hiên cửa ngay trên đường.
Đẩy cửa bước vào, anh được chào đón bởi tiếng chuông dịu ngân. Không gian được bài trí ấm cúng, hương cà phê đậm đà trong không khí như đang khiêu vũ cùng tiếng nhạc du dương, Vương Hạo Hiên trong vô thức, thở ra một hơi.
"Chào mừng quý khách."
Tiếng mẹ đẻ gần gũi mà xa lạ vang lên khiến anh giật mình. Nhân viên đứng quầy pha chế mỉm cười kiên nhẫn đợi anh với một nụ cười trên môi. Nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm người khác, Vương Hạo Hiên hắng giọng, giở cuốn menu ra chọn một cốc trà cam thảo. Cầm lấy hóa đơn, anh đi về phía một bàn gần cửa sổ. Tuyết ngoài trời dường như nặng hạt hơn.
"Hình như tuyết rơi nặng hạt hơn rồi."
Có vẻ cũng có người chung suy nghĩ với anh. Vương Hạo Hiên đoán họ đang trò chuyện với một người khác. Quả nhiên sau đó một giọng nói nữ tính cất lên.
"Vậy thì chúng ta càng có thêm thời gian để nói chuyện phải không?"
"Đúng là vậy nhỉ?"
Không muốn làm một kẻ tọc mạch, Vương Hạo Hiên lấy điện thoại trong người ra, bấm đại vào Album. Con số màu đen hiện bên dưới thể hiện anh có 519 ảnh và 4 thư mục. 2 thư mục trong đó đều là tài liệu và giấy tờ công tác, 1 thư mục dành cho ảnh gia đình. Thư mục còn lại, Vương Hạo Hiên chẳng còn nhớ lần cuối mình mở nó lên là từ bao giờ, nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ bên trong nó là gì.
Là những tấm ảnh về một bông hoa mới nhú trên đường về, về một góc sân trường dưới bầu trời tưởng như vô tận, về đường phố thành thị đêm về vẫn ngập tràn trong ánh sáng. Một tấm là mấy thằng bạn chí cốt đang đá bóng dưới mưa tầm tã. Một tấm khác là quán ăn ở cổng trường đông đúc sinh viên. Một tấm khác được chụp trong đêm đốt lửa trại, sắc đỏ hồng hắt lên gò má người, sao trời đi lạc vào đôi mắt kia, trong thoáng chốc, anh nghĩ người ấy có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập.
Trà được mang ra, anh lịch sự cảm ơn nhân viên.
Đã tám năm rồi. Giọng nói trong đầu anh nhắc nhở.
Vương Hạo Hiên biết chứ.
Anh đã biết kể từ cái ngày mở danh bạ lên, và số điện thoại trong mục thường xuyên liên lạc chỉ còn của ba má, em gái và cấp trên. Trên chạn bếp chỉ để một cái bát và một cái cốc. Và anh lại ngồi đây, giữa lòng thành phố chẳng bao giờ vắng ánh đèn, một mình.
"Tôi định tìm thêm công việc để ở lại."
"Vậy sao? Chúc mừng."
"Điều đó đâu có gì đáng để chúc mừng chứ-"
"Cậu có một mục tiêu để hướng đến. Đó là chuyện đáng mừng."
Quả là tuổi trẻ.
"Quả là tuổi trẻ."
Một tiếng thở dài.
"Cậu dám nghĩ, dám làm. Chẳng như tôi ngày trước, rõ ràng mới 20, vậy mà lúc nào cũng sợ trễ."
Một khoảng lặng.
"Tôi từng quen biết rất nhiều người ưu tú, hẳn ai cũng đã nếm trải cảm giác đó vài lần trong đời, vây quanh bởi những người như được bao bọc trong ánh hào quang. Và tưởng rằng chỉ cần nỗ lực, một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành một trong số họ."
Dù Vương Hạo Hiên chưa từng quay đầu, lời nói của cô gái anh không biết tên ấy như kiến đang trườn bò trên lưng, như một bàn tay lạnh lẽo đang tra tấn linh hồn anh bằng nỗi sợ thấu xương. Vương Hạo Hiên nhấp một ít trà, xua đi cảm giác kì lạ ấy.
Vương Hạo Hiên cố lảng đi khỏi việc lắng nghe cuộc trò chuyện của người khác. Nhưng chẳng hiểu sao, giọng nói thanh mảnh kia vẫn lần mò được vào trí não anh.
"Chúng ta vẫn luôn học cách để bày ra vẻ mặt vui tươi, cuối cùng lại biến thành những kẻ đến khóc cũng không dám."
Cô gái cười. Âm thanh nhẹ bẫng, chẳng có sức nặng nào trong đấy, tựa như chỉ có hơi thở là minh chứng tồn tại duy nhất của nó.
"Trước đây tôi cái gì cũng sợ, suốt ngày tự an ủi bản thân, rằng sợ hãi cũng chẳng để làm gì. Sợ hãi chỉ tăng thêm phiền não và gánh nặng vô ích, chứ nó chẳng giải quyết được gì hết."
"Vậy mà chẳng ngờ hiện tại, cái gì cũng đều chẳng còn quan trọng nữa rồi."
Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sườn anh, thẳng đến tận não. Vương Hạo Hiên nhận ra tay mình đã trắng bệch vì siết chặt chiếc cốc trà từ nãy đến giờ. Khóe mắt nóng như lửa đốt.
Lúc ấy, người đằng sau anh chậm rãi cất tiếng.
"Đúng là khi thời gian trôi đi, nhiều thứ cũng thay đổi. Hồi còn nhỏ, trung thu và năm mới là những dịp tôi mong ngóng cả năm trời. Những dịp này, trẻ con khắp xóm có thể thoải mái nô đùa với nhau, cũng có thể ăn nhiều bánh trái, thậm chí đôi lúc còn được diện đồ mới. Lớn rồi, chúng ta xách theo hành lý đến rồi lại đi, cứ như khách ghé qua quê hương của chính mình, chứ chẳng phải "người quay về" nữa."
"Dù vậy, tôi vẫn mong ngóng suốt cả năm ròng rã đợi tới ngày lễ, để có thể quay về một nơi tôi có thể gọi là 'nhà', trở về nơi duy nhất còn lại trên thế gian này cho phép tôi làm một đứa trẻ. Ba sẽ đón lấy hành lý giúp tôi, má sẽ cười xoa đầu hỏi tôi có mệt không, mấy đứa trẻ con trong nhà chạy lung tung nháo nhác quanh tôi cho đến khi bị má mắng. Chúng tôi quây quần quanh mâm cơm, nói chuyện với nhau chuyện nhà cửa, chuyện thời tiết, chuyện nhà hàng xóm."
Trái tim Vương Hạo Hiên run rẩy.
"Có 'nhà' để trở về thật tốt."
Lời nhắn của tác giả: mình đã comeback!!! Mọi người đoán được điểm gì kì lạ trong lời nói của Trịnh Phồn Tinh không? Và liệu mọi người có thể đoán được nguyên nhân đằng sau không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top