Chương 4: Tào Dục Thần
Thông thường, nhà trường cho phép học sinh năm cuối ở lại kí túc xá, trên lý thuyết chỉ hai loại người mới được đặc cách, một là siêu thiên tài ham học vượt lên trên nghịch cảnh, hoặc hai là lũ con ông cháu cha nhà siêu giàu.
"Nếu vậy thì anh thuộc loại nào?"
"Đương nhiên là, loại đầu tiên r-AU!!"
Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị Kỉ Lí và Vu Bân đồng lòng ném gối vào đầu.
Được rồi, Tào Dục Thần thừa nhận, hắn là loại thứ hai.
Hắn dạo chơi ở trung tâm thương mại nhìn thấy một đôi giày, thử vừa chân thì mua luôn, không do dự chút nào. Gần như năm nào cũng đổi điện thoại, hơn thế lại còn phải là mẫu mới nhất, hiện đại nhất, thậm chí nếu không thích, hắn cũng có thể bảo người ta thiết kế mẫu riêng cho mình. Quần áo trong tủ không nhiều như của chị gái hắn, nhưng tuyệt nhiên không bộ nào giá dưới 9 số 0.
Này, nhưng ít ra hắn vẫn lên lớp tương đối đầy đủ, chứ không phải loại phá gia chi tử như mọi người thường hay tưởng tượng nhé.
Hơn nữa, tiền của hắn mà hắn muốn xài bao nhiêu chẳng được.
Đương nhiên với điều kiện như thế, đừng nói là một căn ngon lành ngay đối diện cổng trường, hai ba căn bố hắn còn kiếm được, chỉ cần Tào Dục Thân muốn. Nhưng hết lần đến lần khác Tào Dục Thần lại khăng khăng muốn ở kí túc xá.
Các đàn anh đã tốt nghiệp, năm nay đến lượt hắn lên làm đại ca trong phòng, à ít nhất là khi Lý Bạc Văn không có ở đó. Hai người mới chuyển vào đều là năm nhất, Tống Kế Dương và Trịnh Phồn Tinh, Lý Bạc Văn sau bữa tiệc chào mừng đã lại lẩn đi làm việc gì đó mà người mẫu phải làm của mình, nên chuyện hướng dẫn tân sinh rơi vào tay Tào Dục Thần.
Học sinh năm nhất mới vào trường đứa nào trông cũng ngây ngô, dễ bảo, Trịnh Phồn Tinh còn chưa dứt được giọng địa phương lạc quẻ, chưa gì Tào Dục Thần đã nổi máu anh lớn muốn bảo bọc mấy đứa nhỏ này rồi. Thế mà hai đứa lão Tam và lão Tứ còn dè chừng canh ke cạnh hắn như nơm nớp lo sợ hắn sẽ đầu độc đàn em đáng yêu của hắn không bằng, quả nhiên do hai thằng này hồi mới vào trường đã bố láo rồi nên năm ngoái Tào Dục Thần mới không thấy thuận mắt như hai đứa nhỏ kia.
Tào Dục Thần hỏi han hai đứa, biết được Tống Kế Dương là người quê Liêu Ninh, học ban xã hội nhưng dự định sẽ thi vào Học viện Sân khấu Thượng Hải. Vu Bân với Kỉ Lí cầm lon bia ngồi bên cạnh gật gù, vóc dáng thế này không lên TV cũng hơi uổng. Hắn đánh mắt, Trịnh Phồn Tinh đang ngoan ngoãn ngồi khép nép một bên cầm nước hoa quả uống, lúc cậu rót nước cũng không nhiều, nước trong cốc lại gần hết rồi mà không rót thêm.
Hắn hơi nheo nheo mắt, sán lại gần quàng tay qua cổ cậu, tận tình bảo Trình Phồn Tinh cứ tự nhiên. Động tác của cậu có chút hoảng loạn, sự bối rối mất tự nhiên hiện lên trên mặt khi Tào Dục Thần lôi chai rượu hắn giấu quản lý kí túc cất trong tủ ra mời. Cậu nói chưa hết nửa câu, Kỉ Lí với Vu Bân đã nhao nhao lên đòi uống, Tống Kế Dương không mở miệng nhưng mắt cũng sáng rực lên.
Thế là Tào Dục Thần, bằng một động tác thừa thãi cực kì phô trương, bật nút chai rượu rót cho cả năm đứa uống. Rượu hảo hạng chỉ ngửi mùi đã hơi ngà ngà say, uống vào lại bỏng rát, xuống cổ họng lại ngọt ngào, tựa như cặp môi đỏ quyến rũ của cô gái đã cướp đi lần đầu của ta, thực khiến đầu óc ta quay cuồng khó cưỡng lại được ham muốn nhảy múa trong hương thơm huyền diệu kia.
Kỉ Lí sau ba chén đã nằm đo đất ngủ thẳng cẳng, Vu Bân sau hai chén lè nhè nằm chổng mông ôm gối, Tống Kế Dương vừa ôm va li vừa khóc lóc nhớ mẹ trong nhà vệ sinh. Bản thân Tào Dục Thần hắn vốn từ bé đã được bố lén đem đi tiệc rượu đi bar các kiểu nên tửu lượng khá tốt, nhưng cũng hơi vui quá nên lỡ quá chén, nhưng hắn không quên mục đích của mình. Hắn quàng vai Trịnh Phồn Tinh, người mà tuy chưa đến độ mất hết thể diện như các đối tượng kể trên, nhưng hai má đã đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, chứng tỏ rượu đã ngấm.
Qua suy đoán của Tào Dục Thần, đứa nhỏ này hẳn xuất thân không tốt, nên chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách giấu diếm. Nhưng giấu được ai chứ chẳng thể giấu nổi mắt quan sát của hắn, một "công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng". Vào trường bằng học bổng toàn phần cả ba năm không dễ, vẫn nói giọng địa phương, quần áo tươm tất nhưng rõ ràng là đồ cũ mặc lại chục năm rồi, cả cái va li sờn màu, hỏng mất một bánh kia.
Đừng nhìn hắn kiểu đấy. Hắn không khinh nhà nghèo, nhưng hắn phải đề phòng loại nhà nghèo đáng khinh.
Sau một vài lời dẫn dắt của Tào Dục Thần, lại cộng thêm ảnh hưởng của men rượu, Trịnh Phồn Tinh khai sạch. Về cái vùng quê chó ăn đá gà ăn sỏi, về bà mẹ bỏ đi theo trai, về ông bố nát rượu vô tích sự, về những người láng giềng cứ rảnh ra là bàn tán chuyện gia đình cậu. Cậu cười lên, cậu nấc xuống, cầm cốc ngửa cổ uống.
Giọng cười của Trịnh Phồn Tinh đánh thức ba đứa say rượu còn lại, cậu cười khằng khặc trong lúc nấc cụt, ngả sang trái lại ngả sang phải và khúc khích như một đứa trẻ lên ba. Cậu càng kể hăng hái, nét mặt người say lại càng thê lương.
Kết quả là nửa đêm Lý Bạc Văn quay về phòng thấy năm thằng nằm lăn lóc giữa phòng, bốn thằng to lù lù ôm đè lên Trịnh Phồn Tinh làm Lý Bạc Văn thót tim sợ thằng bé ngạt thở. Sau khi tỉnh rượu và luân phiên nhau ôm bồn cầu nôn ọe suốt ba tiếng, Trịnh Phồn Tinh chính thức thành lão Lục, em út của cả phòng.
Thời gian trôi qua và sáu anh em sống chung vui vui vẻ vẻ với nhau. Cho tới một ngày đẹp trời, Kỉ Lí mở cửa ra ngoài.
Có một giỏ hồng ở đó.
"Lão Tứ, có gì thế?"
Vu Bân chòi đầu ra từ giường tầng hai.
"Có người gửi hoa."
"Chắc gửi cho lão Đại?"
Vẫn cúi đầu sửa soạn lại các tờ note, Tống Kế Dương góp lời, Trịnh Phồn Tinh bên cạnh cắm đầu vào sách cũng gật đầu. Việc Lý Bạc Văn là người mẫu nổi tiếng không phải bí mật gì trong trường, gần như tuần nào cũng có fan ẩn danh của anh ta gửi hoa, gấu bông và quà tặng.
"Nhưng mà là hoa hồng, và lão Đại đã nói khá rõ ràng cho cả thế giới biết là ổng bị dị ứng với hoa hồng."
"Hay là gửi anh?"
Tào Dục Thần vuốt tóc, cả lũ đảo mắt. Kỉ Lí tò mò nhấc giỏ hồng lên mang vào phòng, thì một tấm thiệp rơi ra. Anh nhặt lên đọc to.
"Tại em đấy, vì em mà trái tim này bận bịu mãi không chịu ngừng."
"Thế là LẠI không phải gửi anh rồi, lão Nhị."
Vu Bân ôm chăn cười sặc sụa. Một cái gối uy vũ bay đến đáp thẳng mặt.
"Rốt cuộc gửi cho ai nhỉ?"
Trịnh Phồn Tinh đứng dậy cầm lấy tấm thiệp từ tay Kỉ Lí. Cậu nhướn mày, dù không rõ ai gửi, nhưng người này thật sự lún sâu bể tình lắm rồi.
Tào Dục Thần giật lấy tấm thiệp từ tay cậu, đột nhiên hai mắt mở to, rồi lại quay ra, vẻ mặt đầy nghiêm trọng hỏi Trịnh Phồn Tinh.
"Lão Lục, nhận ra nét chữ này không?"
Hắn nói vậy Trịnh Phồn Tinh mới như ngỡ ra điều gì đó, cậu hình như từng thấy nét chữ này, nhưng lại chẳng nhớ được nó thuộc về ai. Tào Dục Thần hơi nhíu mày, quay quay tấm thẻ. Tống Kế Dương như bắt được thông tin gì liền ồ lên.
"Lão Nhị, đừng nói là đối tượng là thằng út nhà chúng ta nhé?"
"Không được không được, A Tinh nhà chúng còn chưa đủ tuổi gả đi nhà khác được mà."
Kỉ Lí chen mồm vào.
"Đúng đấy đang tuổi ăn học nghĩ yêu đương gì, A Tinh nhà chúng ta ở nhà là bảo bối lá ngọc cành vàng, lỡ gả đi rồi lại bị bắt nạt thì sao?"
Nói xong, Vu Bân còn vô cùng bi kịch nắm lấy góc chăn chấm mắt.
"Hai đứa chúng mày đúng là có bệnh. Anh mày chỉ thấy nét chữ quen quen nên mới hỏi nó thôi."
Tào Dục Thần bưng mặt khinh bỉ nhìn hai thằng năm hai đang diễn hí. Lại nhìn xuống nét chữ trong tấm thiệp.
Tại em đấy, vì em mà trái tim này bận bịu mãi không chịu ngừng.
Chết tiệt, mong là hắn đoán sai.
Ngày tiếp theo, có tiếng gõ cửa lúc đầu giờ chiều.
Bình thường chẳng ai đi sang phòng khác lúc này cả, trừ khi là một ai đó năm ngày không tắm cần mượn xà phòng (kí túc xá nam mà). Vậy nên khi Trịnh Phồn Tinh ra mở cửa, cậu cầm sẵn hộp xà phòng.
Trái với suy nghĩ của cậu, đứng ở đó là một cô gái với giỏ hồng khác. Ngày hôm qua hoa màu hồng đan với hoa màu trắng, hôm nay cả giỏ là một màu hồng phớt. Theo bản năng mỗi khi nhìn thấy một cô gái cầm hoa đứng ở cửa, cậu thuận miệng.
"Lý tiền bối hiện đang không có ở đây nên-"
"Mình không tìm Lý Bạc Văn."
Cô gái cắt lời cậu. Nụ cười xinh xắn trên đôi môi của cô trông khá nham hiểm, tựa hồ cô biết điều gì đó về Trịnh Phồn Tinh mà ngay cả cậu còn chẳng hay, và rất sẵn sàng nói cho tất cả mọi người trên thế giới về điều ấy. Nụ cười của cô khiến cậu không thoải mái, thậm chí dọa sợ cậu, không phải là Trịnh Phồn Tinh sẽ thừa nhận việc đấy.
"Mình có thể gửi cho Lý tiền bối lẵng hoa này khi anh ấy về?"
"Không phải cho Lý Bạc Văn. Nó được gửi cho cậu, nhưng mình không thể nói là do ai gửi."
Cô gái trả lời không chút chần chừ, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng giọng cô có vẻ mất kiên nhẫn.
Điều này càng khiến Trịnh Phồn Tinh bồn chồn hơn.
"Ừm, phải rồi, cảm ơn, và xin lỗi vì cậu phải tham gia vào cái trò chơi khăm này."
"Xin lỗi, cái gì cơ?"
Nụ cười kia tắt ngúm. Cô gái nhấn mạnh chữ cuối cùng làm cho bốn thằng con trai còn lại trong phòng đang chơi game cũng phải quay ra.
"Cậu nói, "trò chơi khăm" là ý gì?"
Cô gái cầm lẵng hoa lên đẩy vào ngực cậu, Trịnh Phồn Tinh phải lùi lại vào trong. Cậu ú ớ bối rối tự hỏi mình đã làm gì khiến cô phật ý tới vậy. Cô gái dồn cậu vào trong phòng, đôi mắt vốn dịu dàng trở nên thật sắc bén cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, ép buộc Trịnh Phồn Tinh không thể quay sang mấy người anh em của mình để phát tín hiệu cầu cứu.
"Chẳng có trò chơi khăm nào cả."
Giọng nói của cô tựa tiếng chuông ngân, rơi vào tai Trịnh Phồn Tinh lại như mang thêm âm hưởng nguy hiểm của tiếng gầm sư tử khi nó đã thành công dồn ép con mồi của nó vào bước đường cùng.
"Nó thích cậu, và cậu dám gọi đây là một trò chơi khăm? Đây là lần đầu tiên nó quăng đi niềm kiêu hãnh và tự tôn của bản thân để theo đuổi cậu, và có trời mới biết điều đó khó khăn đến mức nào với một đứa tự mãn chỉ yêu bản thân như nó."
Cô thở hắt ra. Bỗng nhiên Trịnh Phồn Tinh cảm thấy mình cần phải xin lỗi dù cậu chẳng biết mình phải xin lỗi vì cái gì. Hội anh em bên kia chỉ ngồi nghe thôi cũng co rúm người ôm tường trong sợ hãi, chỉ mình Tào Dục Thần còn chòi đầu ra hóng chuyện tiếp.
"Ừm, không cố tình đâu, nhưng mà bạn đang nói cái quái gì vậy?"
Trong vô thức Trịnh Phồn Tinh ưỡn ngực thẳng lưng khi cô gái tiến lại gần cậu với cặp mắt nghiêm nghị và vẻ mặt như một sĩ quan quân đội. Cậu thầm ước mình không trông như đang sợ hãi, nhưng thú thật thì cậu không nghĩ rằng mình có thể điều chỉnh biểu cảm của bản thân bây giờ.
"Nó thích cậu."
Sau đó cô gái quay lưng, đóng sầm cửa.
Đến lúc này Trịnh Phồn Tinh mới trộm thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn chưa tiêu hóa được hết những gì đang diễn ra.
Cô gái đó thật đáng sợ.
"Cô gái đó thật thú vị."
Trịnh Phồn Tinh quay ngoắt sang lão Nhị đang đứng cạnh mình, người vừa nhìn cánh cửa đóng sầm vừa xoa cằm cười hăng hắc.
"Kì lạ sao một cô gái thú vị như vậy mà giờ mình mới biết nhỉ? Có nữ sinh nào trong kí túc xá mà mình không biết sao?"
Mặc kệ Tào Dục Thần lẩm bẩm, Trịnh Phồn Tinh cầm lấy tấm thiệp đặt ngay ngắn giữa những đóa hoa.
Em biết không, yêu là lực tưởng tượng, đối phương là vật dẫn, ý nghĩa là do em giao phó cho nó.
Trịnh Phồn Tinh ngắm nhìn từng dòng chữ bằng ánh nhìn thật dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận thức được. Nhưng Tào Dục Thần thì có.
Chết tiệt, Tất Bồi Hâm.
Lời nhắn của tác giả: Mọi người đoán xem cô gái này là ai nào? :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top